Khi ván cờ bắt đầu, Bùi Diệp lại lên tiếng: “Bà nội, lần đầu Thiên Thiên tới nhà chúng ta, hay là để cháu dẫn Thiên Thiên đi tham quan nhé!”
Bà cụ Bùi liếc xéo Bùi Diệp: “Vội cái gì, chờ bà và Thiên Thiên chơi xong ván cờ, cháu dẫn con bé đi tham quan cũng không muộn.”
Bùi Diệp: “...” Lúc mới bắt đầu chơi cờ, thế cờ coi như ở thế cân bằng.
Nhưng, khi quân cờ của Phó Thiên Thiên bắt đầu vây lấy quân cờ của bà cụ Bùi, lúc sắp ăn hết quân cờ của bà thì bà bắt đầu ngồi không yên.
“Ôi, không được không được, bà không đặt ở đây!” Bà cụ lập tức lấy quân cờ của Phó Thiên Thiên đi, sau đó cũng lấy luôn quân cờ của mình đi.
Hành động này của bà cụ Bùi khiến Phó Thiên Thiên nhíu mày.
Song, bởi vì bà cụ Bùi lần đầu tiên đi lại nước cờ, hơn nữa bà lại là bể trên, nên Phó Thiên Thiên cũng không so đo với bà, để mặc bà lấy cờ đi và đặt lại ở những vị trí khác.
Sau khi bà cụ Bùi đặt quân cờ ở chỗ khác, Phó Thiên Thiên lại đặt một quân cờ đen xuống, sau đó ăn hết mấy quân cờ trắng của bà cụ Bùi.
Thấy Phó Thiên Thiên lại sắp ăn hết những quân cờ trắng của mình, bà cụ Bùi cuống lên, đưa tay túm lấy tay Phó Thiên Thiên: “Ôi, bà không đặt ở đây, bà không đặt ở đây, bà muốn đi lại!” Nói rồi, bà cụ Bùi liền thu lại tất cả những quân cờ mình vừa đặt xuống ngay trước mặt Phó Thiên Thiên, sau đó lại đặt những quân cờ đó vào một vị trí khác ngay trước mặt cô.
Nhìn đến đây, đôi lông mày của Phó Thiên Thiên càng nhíu chặt hơn.
Nhưng, cô vẫn không nói gì.
Dù bà cụ Bùi đặt những quân cờ ở vị trí quan trọng thì ván cờ vẫn có lợi cho Phó Thiên Thiên.
Sau khi đi hai nước, Phó Thiên Thiên lại sắp ăn hết quân cờ của bà cụ Bùi.
Lúc Phó Thiên Thiên sắp đặt quân cờ xuống, bà cụ Bùi lại hét lên.
“Vừa rồi bà đi sai, bà không đặt ở đây!” Bùi Diệp ngồi bên cạnh dứt khoát che mắt lại.
Tính bà nội anh lúc chơi cờ không tốt, điều này đã được công nhận, đây cũng là lý do khi bà cụ Bùi vừa nhắc đến việc muốn chơi cờ với ai, là mọi người đều thay đổi sắc mặt.
Nếu bà cụ Bùi chỉ đơn giản thỉnh thoảng đi lại nước cờ thì thôi, đằng này bà toàn đi lại lung tung không theo lẽ thường.
Người tốt tính hơn nữa, bị bà cụ Bùi đi lại nước cờ mấy lần thể này cũng sẽ không chịu nổi.
Vì thế mà bây giờ về cơ bản là không có người nào trong nhà họ Bùi muốn chơi cờ với bà.
Sau khi bà cụ Bùi lại đi lại cờ lần nữa, Bùi Diệp ho nhẹ một tiếng, định lên tiếng đưa Phó Thiên Thiên rời đi.
Nhưng, Bùi Diệp còn chưa mở lời, Phó Thiên Thiên đã lên tiếng trước, giọng nói mang theo sự nghiêm nghị.
“Bà nội, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?”.
Bàn tay cầm quân cờ của bà cụ Bùi hơi khựng lại.
“À, bảy mươi chín tuổi.” “Trẻ ba tuổi học mẫu giáo còn biết đánh cờ thật dứt khoát, nhưng bà nội à, vừa rồi bà đã làm gì thế?” Phó Thiên Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt bà cụ Bùi.
Mặt bà thoáng đỏ lên: “Bà...
bà không làm gì mà.” Dứt lời, bà cụ Bùi liền chột dạ để lại quân cờ mà mình vừa cầm lên.
Hu hu hu, cháu dâu thật là hung dữ!