Bà ngoan ngoãn chơi cờ với Phó Thiên Thiên, cho đến khi sắp bị cô ăn hết quân cờ, bà cũng không đi lại lần nào nữa.
Bùi Diệp và Bùi Hạo đều lấy làm lạ khi nhìn cảnh này.
Không ngờ bà cụ Bùi bình thường thích chơi ăn gian với bọn họ vậy mà lại biết điều như thể trước mặt Phó Thiên Thiên.
Sau khi chơi xong ván cờ, bà cụ Bùi thua rất thê thảm, nhưng bà không yêu cầu Phó Thiên Thiên tiếp tục chơi cờ với bà như trước đây nữa.
“Diệp à, Thiên Thiên lần đầu tới nhà chúng ta, cháu dẫn Thiên Thiên đi dạo xung quanh đi.” Bà cụ Bài làm động tác đuổi người,
“Vâng ạ.” Có được lời nói của bà cụ, Bùi Diệp lập tức kéo tay Phó Thiên Thiên đi ra khỏi phòng chơi bài.
Bùi Hạo đi theo sau Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, cũng định rời đi.
Có điều, anh ta vẫn chưa ra tới cửa thì đã bị bà cụ Bùi gọi lại: “Chuột con, anh của cháu đưa chị dâu cháu đi lòng vòng, cháu đi theo làm kỳ đà cản mũi à? Lại đây chơi cờ với bà!” Bùi Hạo như nghe thấy chuyện gì đó khiến anh ta khiếp sợ, da đầu căng lên.
“Chuyện đó, bà nội à, cháu sực nhớ ra cháu phải đến vườn hoa bên kia có việc ạ.” “Có chuyện gì mà vội thế, thậm chí không có thời gian chơi cờ với bà nội? Mau ngồi xuống, nếu không, bà sẽ bảo anh của cháu lấy lại chìa khóa chiếc Bugatti đấy.” Bà cụ Bùi đe dọa.
Bùi Hạo: “...” Giữa việc bị bà cụ Bùi thúc giục và từ bỏ Bugatti, cuối cùng Bùi Hạo chọn về trước, bèn ngồi xuống trước mặt bà cụ.
Lúc bà cụ đi lại nước cờ, Bùi Hạo dùng chiêu của Phó Thiên Thiên: “Khụ, bà nội, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi?”
Sau khi thu hết quân cờ về, bà cụ Bùi đập vào vai Bùi Hạo một cái không hề do dự: “Bà là bà của cháu đấy, cháu không biết bà bao nhiêu tuổi, não bị heo ăn mất rồi phải không, đến lượt cháu!”
Bùi Hạo: “...” Ban nãy, khi chị dâu của anh ta dùng cách này, bà nội nghe lời lắm mà, sao đến lượt anh ta thì mất linh vậy?
Sao anh ta xui xẻo thế này?
Ở một nơi khác, Bùi Diệp dẫn Phó Thiên Thiên tản bộ quanh Bùi Viện với tâm trạng phơi phới, giới thiệu tất tần tật mọi thứ trong Bùi Viện cho cô.
Phó Thiên Thiên cũng kiên nhẫn đi bên cạnh anh, nghe hết tất cả những gì anh nói.
Sau khi giới thiệu tất cả những thứ bên ngoài biệt thự với Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp bắt đầu nói về cách bài trí biệt thự với cô.
Anh dẫn Phó Thiên Thiên đi dạo quanh một lượt, rồi dẫn cô đến trước một căn phòng, sau đó mở cửa phòng ra.
Khi dẫn Phó Thiên Thiên đến trước cửa phòng mình, khóe miệng Bùi Diệp hơi nhếch lên.
Vừa rồi giới thiệu những cái kia đều chỉ là mồi dẫn, giới thiệu căn phòng của anh mới là điều quan trọng.
“Phòng này là phòng của chúng ta...” Khụ, Bùi Diệp buột miệng, sau đó sửa lại: “Là phòng của anh!” Nói rồi, Bùi Diệp làm tư thế “mời” với cô.
Phó Thiên Thiên không có thói quen soi mói đời tư người khác, nhưng Bùi Diệp đã mời cô, cô cũng không có ý định từ chối.
Lần trước Bùi Diệp vào phòng cô, giờ cô cũng vào phòng anh, như vậy rất công bằng! Sau khi Phó Thiên Thiên đi vào phòng, Bùi Diệp đi theo sau cô, tiện tay đóng cửa phòng và khóa trái lại.