Phó Thiên Thiên đứng bên cửa sổ, quay đầu lại hỏi Bùi Diệp: “Chiếc xe ở bên dưới là của ai thế?” Cô chỉ vào chiếc Maybach dưới lầu.
“Của anh, có điều sáng nay mẹ chồng tương lai của em đã lấy chìa khóa rồi, sao thế?” Bùi Diệp thờ ơ nhìn chiếc Maybach dưới lầu, trong mắt anh gần như muốn tóe ra lửa.
Chính chiếc xe đó đã làm anh lỡ cơ hội đòi nụ hôn vừa rồi.
Bởi vì đã là vợ chưa cưới của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên không phản đối bốn chữ “mẹ chồng tương lai”.
“Có phải hôm nay mẹ anh chuẩn bị ra ngoài không?” “Đúng vậy, chiều nay bà có hẹn đi dạo phố với người ta, sao vậy?” Phó Thiên Thiên nhíu mày, nghiêm túc nhìn anh: “Hôm nay lái chiếc xe khác đi, còn nữa...
kiểm tra phanh của chiếc xe kia!” Bùi Diệp không hiểu cô nói vậy là có ý gì, nhưng anh vẫn dặn cô ở lại phòng rồi đi sang phòng của bà Bùi.
Bà Bùi đang ở Bùi Viện nhưng bà lấy lí do khó chịu trong người nên nghỉ ngơi ở trong phòng.
Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đều hiểu là bà vẫn còn giận cô vì chuyện bắt cóc lần trước nên cố ý ở lì trong phòng không ló mặt ra, nhắm mắt làm ngơ.
Ngoài ra, đúng lúc ba của Bùi Diệp cũng đi vắng, không ở trong Bùi Viện.
Bùi Diệp đến phòng của bà Bùi đòi lại chìa khóa xe Maybach, ban đầu bà Bùi không đồng ý, sau cùng vẫn đưa cho anh rồi bảo anh không được làm phiền bà nghỉ ngơi, và lại đóng cửa lại.
Sau khi đưa chìa khóa xe cho một vệ sĩ, bảo vệ sĩ đi kiểm tra phanh của chiếc Maybach, Bùi Diệp mới quay về phòng.
Trong thư phòng, gió thổi nhè nhẹ, Phó Thiên Thiên đang tựa người bên cửa sổ nhẹ nhàng giở quyển “Tư trị thông giám” ra đọc.
Bùi Diệp về đến phòng, vừa mới bước vào đã nhìn thấy cô đang đứng dựa vào cửa sổ trong thư phòng.
Thấy anh đi vào, Phó Thiên Thiên hơi nghiêng đầu, đặt quyển sách xuống bàn đọc sách rồi hỏi: “Lúc nãy anh nói nhưng mà, nhưng mà cái gì?”
Bùi Diệp nhếch môi cười, đi đến trước mặt cô.
“Từ trước đến nay, anh không bao giờ làm ăn lỗ vốn, anh có thể tặng sách cho em, nhưng em nợ anh một món nợ ân tình, em định trả thế nào đây?” Phó Thiên Thiên nhìn thẳng vào mắt anh: “Sách anh mua bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh.” Bùi Diệp khẽ cười, đáp: “Bộ sách này bây giờ đã thuộc vào hàng có tiền cũng không mua được ở Trung Quốc.” Phó Thiên Thiên nhíu mày: “Vậy anh muốn gì?” Ngoài cửa sổ có ánh nắng rực rỡ, trong cửa sổ có người đẹp, cảnh xuân vừa đủ.
Màu mắt Bùi Diệp đậm hơn, anh ôm eo Phó Thiên Thiên, cúi đầu xuống, kể chóp mũi mình lên chóp mũi cô, hơi thở của cả hai hòa quyện với nhau.
Bỗng nhiên, anh hôn lên môi cô không hề do dự.
Lúc Bùi Diệp đưa lưỡi thăm dò vào miệng cô, con người của Phó Thiên Thiên khẽ chuyển động.
Từ trước đến nay cô rất thành thật với phản ứng của cơ thể mình, lúc hôn Bùi Diệp, cơ thể của cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu, tâm trạng cũng vui vẻ.
Nhưng mà, bị lấn át ư? Cô xoay người, ấn Bùi Diệp lên cửa tủ của kệ sách.
Bùi Diệp nhanh chóng xoay ngược lại, ôm lấy eo Phó Thiên Thiên, trở mình đè cô lên cửa tủ của kệ sách.
Hai người bắt đầu tranh nhau xem ai là người làm chủ, dù bước chân hơi lộn xộn, nhưng từ đầu chí cuối mỗi hai người chưa rời khỏi nhau.
Cuối cùng, Bùi Diệp bị Phó Thiên Thiên đè lên bàn đọc sách.
Cánh môi hai ngươi hơi rời khỏi nhau, sau đó môi của Phó Thiên Thiên lại lập tức áp xuống môi Bùi Diệp, hơi thở của cả hai không ổn định, mà Bùi Diệp hiện giờ đã rạo rực, cơ thể đã bắt đầu có phản ứng.
Nhưng di động của Bùi Diệp lại đổ chuông rất không đúng lúc.
Anh thậm chí chẳng buồn nhìn đến điện thoại, mò tay tới, cúp máy luôn.