Lúc Phó Thiên Thiên đè lên người anh ban nãy, anh đang rất hưởng thụ, kết quả...
Anh ngồi dậy, cầm điện thoại lên, gọi lại cuộc gọi chưa nhận vừa rồi.
“Chuyện gì?” Anh lạnh lùng hỏi.
Vệ sĩ gọi điện cho Bùi Diệp nghe thấy vẻ tức giận trong giọng nói của anh, cộng với hành động cúp máy vừa rồi của anh liền nhận ra bản thân đã làm gián đoạn chuyện gì đó, sống lưng lạnh toát.
“À, cậu chủ, nếu cậu bạn thì lát nữa tôi báo cáo lại.” Bùi Diệp đanh giọng: “Nói luôn đi!” Vệ sĩ vội vàng đáp: “Thưa cậu chủ, vừa rồi khi kiểm tra xe, chúng tôi phát hiện có ai đó đã giở trò với phanh xe.” Nghe thấy vậy, sắc mặt Bùi Diệp đột nhiên sa sầm: “Lập tức đi điều tra xem là ai đã giở trò.” “Vâng!” Sau khi cúp máy, sắc mặt anh trở nên nghiêm nghị.
Nếu không phải Phó Thiên Thiên kịp thời nhắc nhở anh rồi anh cử người đi kiểm tra chiếc xe kia, thì có thể chiều này khi mẹ anh lái chiếc xe đó ra ngoài sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả không thể tưởng tượng được.
Bùi Diệp khẽ cau mày.
Nhưng sao Phó Thiên Thiên lại biết xe của anh có vấn đề? Hơn nữa còn kịp thời nhắc nhở anh kiểm tra tình trạng của chiếc xe? Phó Thiên Thiên luôn có rất nhiều điều bí ẩn như vậy.
Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ở lại trong phòng anh một lát rồi đi đến phòng chơi bài.
Vừa đi tới bên ngoài phòng chơi bài đã nghe thấy tiếng của Bùi Hạo.
“Bà nội, ván này bà đã đi lại cờ không dưới năm mươi lần rồi, lần này không thể đi lại được nữa đâu.” Bà cụ Bùi hùng hồn: “Mắt bà kém, đặt sai chỗ còn có thể trách bà sao? Đặt sai chỗ đương nhiên phải đặt lại rồi.” “Nhưng bà lại lấy đúng quân cờ mà bà đã đặt xuống trước đó nữa!” “Trước đó nữa bà đặt sai không được sao?” “Bà à, sao bà lại tùy tiện di chuyển quân này vậy? Với lại, quân của cháu không đặt sai, bà lấy cờ của cháu đặt vào đầu thế?” Bùi Diệp có thể nghe được sự tuyệt vọng trong giọng của Bùi Hạo.
Thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên xuất hiện ở cửa phòng chơi bài, Bùi Hạo tưởng chừng như thấy được vị cứu tinh.
“Chị dâu, chị dâu, chị mau vào đây, chị đến chơi cờ với bà nội đi!” Bùi Hạo kéo Phó Thiên Thiên ngồi vào chỗ.
Bà cụ Bùi: “...” “Không được không được!” Bà cụ Bùi không vui: “Diệp à, cháu dẫn vợ cháu đi đi, hai cháu tìm đại chỗ nào đó nói chuyện yêu đương đi.
Chuột con, cháu ngồi xuống cho bà.” Cuối cùng, Bùi Diệp vẫn đưa Phó Thiên Thiên ra khỏi phòng chơi bài.
Bùi Hạo lại ngồi xuống với bà cụ Bùi, vẻ mặt anh ta cực kỳ khó coi.
Ra khỏi phòng chơi bài, di động của Bùi Diệp liền đổ chuông.
Là vệ sĩ được anh cứ đi điều tra chuyện phanh xe của bà Bùi bị người ta giở trò gọi tới.
Anh bắt máy ngay lập tức.
Cùng lúc đó, di động của Phó Thiên Thiên cũng vang lên.
Liếc nhìn dãy số trên màn hình, sắc mặt cô thoáng lạnh đi, sau đó lại nhanh chóng rời khỏi đó.
Lúc Bùi Diệp nói chuyện điện thoại xong, đang định nói gì đó với Phó Thiên Thiên, nhưng quay người lại thì phát hiện ra đã không thấy bóng dáng cô đầu.
Cô đã đi đâu rồi?