“Đội trưởng, sao lâu vậy mà cô không nghe máy, tôi còn tưởng là cô không bắt máy.” “Vừa rồi không tiện lắm.” Ngô Danh “à” một tiếng: “Vậy bây giờ có tiện không?” “Ừ, có thể nói chuyện được rồi.” “Đội trưởng, cô bảo tôi chú ý đến hành tung của Bạch Khẩu trong hai ngày nay, tôi đã tra được rồi.
Vào chập tối hôm qua, có người gửi cho cô ta một phong thư, trong đó có một bức ảnh.
Cô ta nhận một cuộc điện thoại, khi nghe cuộc điện thoại đó, cô ta rất kích động.
Sau đó, tôi thấy cô ta gọi một tâm phúc đến phòng làm việc của cô ta ở phòng chỉ huy.
Tiếp đó, tôi theo dõi thì thấy sáng nay tâm phúc của cô ta đến Cục cảnh sát
khu Song Vân.”
“Tôi nhìn thấy tâm phúc của cô ta trở về quân khu, hình như là chưa làm xong việc.
Sáng nay tôi lại nghe Bạch Khấu gọi điện cho ai đó, sau khi gọi xong cuộc điện thoại ấy, Bạch Khẩu rất tức giận.
Tôi đã thử xem xem cô ta gọi cho ai nhưng điện thoại của cô ta cài mật mã, tôi không giải mã được.” Phó Thiên Thiên nhíu mày.
“Ừ, tôi biết rồi.” Tuy không biết Bạch Khẩu gọi điện cho ai, nhưng Phó Thiên Thiên có phần chắc chắn rằng Bạch Khẩu muốn ra tay với Bùi Diệp.
“Đội trưởng, chuyện lần trước tôi nhờ cô điều tra giúp, đã có manh mối chưa?” Phó Thiên Thiên thành thật trả lời: “Tạm thời vẫn chưa, anh khẳng định mục tiêu tiếp theo của tổ chức đó là trung tâm nghiên cứu sinh học kia sao?” “Chúng tôi nhận được tin tức như vậy, hắn là không sai được.”
“Tôi sẽ tiếp tục điều tra, có tin tức gì tôi sẽ thông báo với anh.”
“Vâng!”
“Chờ đã!” Phó Thiên Thiên như sực nhớ ra: “Anh mới vừa nói, Bạch Khấu nhận được một tấm ảnh, đúng không?”
“Đúng.” Với tính cách của Bạch Khấu, nếu người của nhà họ Bạch mơ mộng hão huyền muốn lợi dụng cô ta, cô ta không thể nào để người của nhà họ Bạch tiếp tục sống sót.
Mà hiện tại, người của nhà họ Bạch vẫn bình yên vô sự, chứng tỏ có lẽ người của nhà họ Bạch đã nắm được nhược điểm gì đó của Bạch Khấu.
Tấm ảnh đó...
có lẽ là thứ mà người của nhà họ Bạch dùng để uy hiếp cô ta.
Trực giác của Phó Thiên Thiên mách bảo, nhất định là có thông tin quan trọng trên bức ảnh đó.
Phó Thiên Thiên nhắm mắt lại: “Anh nghĩ cách chụp lại tấm hình đó cho tôi, nhớ kỹ, nhất định đừng để cô ta phát hiện!” “Vâng, tôi biết rồi, khi nào chụp xong tôi sẽ gửi cho cô.” “Ừ, cứ vậy đi.” Cô rời đi cũng đã được một lúc, bây giờ chắc hẳn Bùi Diệp đã nghe điện thoại xong và phát hiện ra sự biến mất của cô.
Sau khi cúp máy, Phó Thiên Thiên lập tức quay trở lại.
Còn chưa quay về chỗ cũ thì đúng lúc gặp phải Bùi Diệp cũng đang đi tìm cô.
Bùi Diệp nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc: “Em vừa đi đâu vậy?” “Tôi đi toilet, vì không quen đường nên đi nhầm chỗ.” Phó Thiên Thiên nói dối không chớp mắt.
Vẻ mặt cô bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc, nhưng phản ứng đầu tiên của Bùi Diệp chính là cô đang nói dối.
Ban nãy anh nghe thấy điện thoại của cô đổ chuông, có lẽ là cô đi nghe điện thoại.
Rốt cuộc là...
cô nói chuyện điện thoại với ai? Bùi Diệp mỉm cười nhìn cô: “Lần sau nếu muốn tìm chỗ nào thì em hỏi thẳng người giúp việc trong nhà, để tránh lạc đường.” Phó Thiên Thiên gật đầu.
Sau đó, cô tò mò hỏi Bùi Diệp: “Vừa rồi có người gọi điện cho anh, có phải đã tra ra người giở trò với xe của anh rồi không?”