Hai người có tài chơi cờ ngang nhau.
Bà cụ Bùi và Bùi Hạo ở bên quan sát trận đấu, bởi vì ván cờ của hai người kia quá gay cấn nên thỉnh thoảng họ lại nói xen vào.
“Anh, anh đừng đi nước đó, anh nên đi nước này này.
Nếu anh mà đi nước đó, ngang bằng tự chui đầu vào lưới.” Bùi Hạo hào hứng chỉ đạo Bùi Diệp, vẻ mặt còn phấn khích hơn cả khi anh ta chơi cờ.
Bà cụ Bùi thì nhìn Bùi Hạo với vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa: “Chuột con, cháu khỏi phải chỉ cho anh trai cháu.
Vả lại, cháu không biết quy tắc trên bàn cờ, đã đi rồi là không được hối hận sao?”
Khi bà cụ Bùi nói ra câu đó, Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên và Bùi Hạo đều liếc nhìn bà với vẻ khó diễn tả bằng lời.
Nhận ra ba người trẻ tuổi đang nhìn mình với ánh mắt ấy, bà cụ Bùi lấy làm khó hiểu: “Sao vậy? Các cháu đều nhìn bà như thể làm gì? Bà đã nói gì sai à?” Bùi Hạo thản nhiên đáp: “Bà ơi, nếu lúc bà chơi cờ với chúng cháu mà cũng có thể nói được như vậy, thì cháu sẽ dâng ba nén hương với ông trời mỗi ngày.” Bà cụ Bùi hơi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Bùi Hạo.
Thằng nhãi này chuyên bóc mẽ bà sao? “Cháu nói những lời đó với bà làm gì? Xem anh trai và chị dâu cháu đánh cờ kìa!” Bà cụ Bùi hay xấu hổ, sợ người khác nói này nói nọ về bà, mà suy cho cùng bà cũng là bà nội ruột của anh ta nên Bùi Hạo không nói gì thêm.
Nhỡ chọc tức bà cụ thì sẽ được một mất mười, dù phê bình bà thì cũng phải có điểm dừng.
Ván cờ của Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đã đến hồi gay cấn.
Sau khi đi thêm vài nước, quân trắng của Bùi Diệp đột nhiên ăn mất kha khá quân đen của Phó Thiên Thiên, thế là bà cụ Bùi khó chịu.
“Không được, không được, vừa rồi Thiên Thiên đi nhầm nước đó.
Thiên Thiên, cháu đi lại đi, đi lại đi!”
Phó Thiên Thiên: “...”
Bùi Diệp: “...”
Bùi Hạo: “...” Là ai vừa mới nói rằng, trên bàn cờ, đã đi rồi là không được hối hận? Thời gian còn chưa trôi qua được bao lâu mà bà đã “đổi trắng thay đen” những lời bà nói rồi? Tất nhiên là Phó Thiên Thiên sẽ không đi lại nước cờ theo lời bà cụ Bùi.
Có điều, nhờ nước đi sai của cô nên đã cho các quân cờ của Bùi Diệp có cơ hội bao vây, ăn mất quân đen của cô một cách không nể nang.
Lại mười phút nữa trôi qua, đối mặt với ván cờ thất bại, Phó Thiên Thiên thở dài một hơi.
Cô nhìn Bùi Diệp, nói với giọng có phần không cam lòng: “Tôi thua rồi.” Bà cụ Bùi bực mình, nói: “Diệp à, cháu quá đáng thật đấy, nói thế nào thì Thiên Thiên cũng là vợ chưa cưới của cháu mà cháu ra tay ác quá, cứ thắng Thiên Thiên như thế, không nhường con bé chút nào!” Phó Thiên Thiên thì ngược lại, không hề nghĩ gì về những lời trách cứ của bà cụ Diệp.
Thắng là thắng, thua là thua, nếu thắng và được nhường thì không phải là thắng thật sự.
Tuy nhiên...
Mong muốn phục thù lóe lên trong mắt Phó Thiên Thiên, cô nói: “Chúng ta chơi tiếp ván nữa.”
Bùi Diệp nhìn cô, mỉm cười đáp: “Được.”
Buổi chiều, bên ngoài biệt thự.
Lúc vệ sĩ thấp bé đi nghỉ trưa trước đó quay lại trước biệt thự, phát hiện không thấy chiếc Maybach đỗ ở trước cửa biệt thự đầu bèn hỏi vệ sĩ cao to ở bên cạnh.
“Chiếc xe đỗ ở đây lúc trước đâu rồi?” “Anh nói chiếc Maybach hả? Bà chủ lái đi rồi!” Sắc mặt của vệ sĩ thấp liền thay đổi: “Cái gì? Chân phanh của chiếc xe đó có vấn đề, sao anh lại để bà chủ lái đi?”