Thế là anh đành trơ mắt nhìn cô lái xe mất hút trước mắt mình.
Không thấy xe của Phó Thiên Thiên, Bùi Hạo kinh ngạc nói: “Anh, anh lại nhanh lên, không nhìn thấy chị dâu đâu cả.” Bùi Hạo vừa nói hết câu thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh trai ruột nhà mình trong gương chiếu hậu, bèn sợ rụt cả cổ lại.
Anh ta nên ngậm miệng, không nói gì nữa thì hơn.
Mấy phút sau, họ bỗng nhìn thấy có hai chiếc xe ở phía trước.
Bùi Diệp vừa liếc mắt đã nhận ra hai chiếc xe đó: “A, chẳng phải hai xe kia là xe của bác gái Tấn và bác gái Lương sao?”
Bùi Hạo vừa dứt lời, Bùi Diệp liền cấp tốc lấn làn, buộc chiếc xe đằng trước phải dừng lại.
Sau khi dừng xe lại, hai người cùng bước xuống xe.
Đang kinh hãi thì nhìn thấy Bùi Diệp và Bùi Hạo, bà Tần vội vàng gọi: “Diệp, Hạo, hai cháu ở đây thật tốt quá!” Bùi Hạo nhanh chóng nhìn lướt qua chiếc xe của bà Lương ở bên kia rồi chạy lại hỏi.
“Bác Tần, mẹ cháu đâu ạ?”.
Bà Tần hoảng hốt đáp: “Không biết xe của mẹ cháu bị làm sao, bọn bác đã hẹn nhau chạy đến chỗ không xa ở phía trước thì quay lại.
Nào ngờ xe của mẹ cháu vẫn không dừng lại.
Hai bác nghe thấy mẹ cháu nói xe của mẹ cháu có chút trục trặc, nên hai bác tranh thủ thời gian quay lại tìm người giúp.”
Mặt Bùi Hạo trở nên trắng bệch, khẩn trương nhìn sang Bùi Diệp: “Tiêu rồi, nhất định là phanh xe xảy ra vấn đề rồi.
Anh, làm sao bây giờ?” Bùi Diệp quay người trở lại xe.
Không đợi Bùi Hạo lên xe, anh đã lái đi.
Bùi Hạo trơ mắt nhìn Bùi Diệp bỏ rơi mình.
Ở một nơi khác, Phó Thiên Thiên phóng xe thẳng một mạch đến đoạn đường nguy hiểm trên Tây Lĩnh.
Từ xa, cô đã nhìn thấy chiếc Maybach màu bạc đang chạy trên đường quốc lộ.
Đó chính là chiếc Maybach trong Bùi Viên.
Cô còn loáng thoáng thấy được bà Bùi đang ngồi trên xe.
Nhìn từ hướng của cô, bóng lưng của bà Bùi hơi cứng, có lẽ vì đang hoảng loạn nên chiếc xe không ngừng trượt bánh khi chạy.
Xem ra, bà Bùi đang lái xe với tốc độ hơn 100km/giờ.
Với tốc độ này, nếu đâm phải chướng ngại vật bên cạnh để buộc xe dừng lại thì chắc chắn xe sẽ hỏng và người sẽ mất mạng.
May mà đoạn đường này thuộc khu vực ít xe qua lại, vì vậy không thấy có nhiều xe lưu thông trên đường.
Ánh mắt Phó Thiên Thiên chợt lạnh lẽo, cô tiếp tục lái xe đuổi theo.
Hai phút sau, xe của Phó Thiên Thiên đã đuổi tới bên trái chiếc xe của bà Bùi.
Bà Bùi mở cửa sổ xe, Phó Thiên Thiên cho xe chạy song song với xe của bà, sau đó quay sang đối mặt với bà đang hốt hoảng và nói: “Bà già, lái xe về phía bên trái.” “Hồ...
hồ ly tinh, sao lại là cô?”
“Bà lái xe về phía bên trái, mở cửa sổ bên phải của xe ra.” Phó Thiên Thiên quát.
“Dựa vào đầu mà tôi phải nghe lời cô?” “Bà không muốn chết thì nghe theo tôi!”
Mặc dù bà Bùi rất bất mãn, nhưng sau khi Phó Thiên Thiên vượt qua xe của bà, bà vẫn lái xe sang làn đường bên cạnh, mở cửa sổ bên phải của xe theo yêu cầu của cô.
Sau khi bà Bùi đổi làn đường, Phó Thiên Thiên liền lùi xe lại, chạy song song với xe của bà.
Khi bà Bùi không biết Phó Thiên Thiên định làm gì thì cô thình lình nhảy ra khỏi cửa sổ xe bên cạnh, rồi nhảy qua cửa sổ bên ghế phụ của xe bà, ngồi vào ghế phụ.
Chiếc Bugatti không có người lái đâm thẳng vào rào chắn bảo vệ bên đường, trong nháy mắt, hơn nửa phần thân xe đã bị đâm nát bét.