“Nhưng mà...”.
“Không nhưng nhị gì cả, xuống ghế sau, nhanh lên!” Phó Thiên Thiên đanh mặt, trong lời nói mang theo mệnh lệnh không cho phép chống đối.
Trước mệnh lệnh của Phó Thiên Thiên, tuy bà Bùi không vừa lòng nhưng vẫn nghe theo.
Bà tháo dây an toàn ra, chật vật trèo xuống ghế sau từ khoảng giữa của ghế lái và ghế phụ.
Bà vừa rời khỏi ghế lái, cơ thể linh hoạt của Phó Thiên Thiên đã ngồi vào ghế lái.
Cô thử giẫm vào chân phanh, và đúng như cô dự đoán, phanh xe hoàn toàn mất tác dụng.
Càng gay go hơn là, sau khi chiếc xe bị ai đó giở trò thì không những không thể dừng lại mà tốc độ còn dần dần tăng lên.
Bà Bùi ngồi ở ghế sau nhìn ra hàng rào bảo vệ và vách đá bên ngoài cửa sổ lùi vun vút lại phía sau, trong lòng không ngừng run lên.
Bà nhìn Phó Thiên Thiên đang ngồi trên ghế lái.
“Hồ ly tinh, cô có cách dừng chiếc xe này lại không?” “Không!” Phó Thiên Thiên thành thật đáp.
Câu trả lời của cô khiến bà Bùi nổi đóa.
“Cô không có cách nào dừng xe lại, vậy cô nhảy sang đây làm gì?” Phó Thiên Thiên nhíu mày,nói to: “Bà ồn ào quá!” “Tôi ồn ào? Tính mạng của tôi hiện giờ đang nằm trong tay cô, nếu như tôi có điều gì bất trắc, tôi nhất định...” Bà còn chưa nói hết câu thì chiếc xe đột nhiên quẹo cua.
Bởi vì tốc độ xe quá nhanh nên bà bị ngã nhào lên ghế theo quán tính.
Bà Bùi chật vật bò dậy, búi tóc sang trọng của bà đã xõa tung, chẳng còn bóng dáng của sự cao quý nữa.
Bà lại tức tối, quát lên: “Phó Thiên Thiên, cô cố ý hả?!” “Bám chắc vào, bị ngã lần nữa thì đừng trách tôi không nhắc trước.” Phó Thiên Thiên thản nhiên nhắc bà Bùi, hai mắt vẫn nhìn về phía trước, tiếp tục bình tĩnh lái xe.
Đã có bài học lần trước, lần này bà Bùi vội nắm chặt lấy tay vịn trên đỉnh đầu.
Bà ổn định cảm xúc, nhìn thấy chiếc xe vẫn đang tăng tốc, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng.
“Xe vẫn luôn tăng tốc, làm sao bây giờ? Liệu hai chúng ta...
có chết không?” Bà Bùi lo lắng hỏi.
Phó Thiên Thiên vẫn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt rất kiên định: “Không đâu!” “Nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại được!” Lúc bà Bùi lái xe ra còn cố ý đến trạm xăng đổ đầy bình, nên sẽ không chạy hết số nhiên liệu này trong một chốc lát được.
Phó Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng: “Lát nữa tôi mở cửa xe bên bà, bà nhảy xuống nhé.”
Mặt bà Bùi tức thì trắng bệch: “Nhảy...
nhảy xuống? Tốc độ xe chạy nhanh như vậy, tôi nhảy xuống thế nào được?” Hơn nữa, nếu nhảy khỏi xe với tốc độ thế này, không chết cũng tàn phế nhỉ? Bà đã sắp 60 tuổi, bộ xương già này sao có thể chịu nổi sự tra tấn đó? Không để bà Bùi nói gì thêm, Phó Thiên Thiên đã lái xe đến địa điểm thích hợp nhất để bà nhảy xuống.
Sau đó, cô vừa điều khiển xe vừa mở cửa ghế sau cho bà.
“Nhảy đi!” Phó Thiên Thiên thét to ra lệnh.
Khoảnh khắc của xe mở ra, một cơn gió mạnh từ bên ngoài ào vào, thổi quần áo và tóc tại của bà Bùi bay loạn xạ.
Nhìn chiếc xe vẫn đang chạy với tốc độ cao, bà Bùi sợ mất mật, sau đó nắm chặt vào tay vịn, lắc đầu nguầy nguậy: “Không, tôi không nhảy đâu!”