Không còn thời gian để Phó Thiên Thiên suy nghĩ thêm, một tay cô điều khiển vô lăng, một tay đưa về phía ghế sau, kéo tay bà Bùi khỏi tay vịn rồi đẩy mạnh bà ra ngoài.
“A, tôi không muốn xuống, tôi không muốn xuống!” Bởi vì không còn tay vịn để bám nên bà Bùi túm bừa vào bên cạnh, do đó đã chộp lấy mặt dây chuyền trên cổ Phó Thiên Thiên.
Giây phút bà rơi xuống khỏi xe cũng đã kéo đứt sợi dây chuyền trên cổ cô.
Bà Bùi tưởng rằng mình nhảy xuống chiếc xe thì đã chết chắc.
Nào ngờ, chỗ bà ngã xuống là một vũng bùn nhỏ, bà ngã vào trong vũng bùn, cả người rơi vào cái hổ to, toàn thân dính đầy bùn đất.
Bà bò dậy trong khi vẫn chưa hoàn hồn, lúc này mới nhận ra bản thân không hề hấn gì.
Có thứ gì đó rất cứng trong tay bà, vừa cúi đầu nhìn thì thấy đó là một mặt dây hình chiếc chìa khóa.
Sau đó, bà ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc xe Phó Thiên Thiên rời đi, nỗi lo lắng ngập tràn trong mắt.
Phó Thiên Thiên...
sẽ không sao chứ? Trong lúc bà đang nghĩ ngợi thì có một chiếc xe từ phía sau phóng tới.
Bà Bùi vừa nhìn đã nhận ra người ngồi sau tay lái chiếc xe đó là Bùi Diệp.
Bà mừng rỡ đứng dậy, định ngăn chiếc xe lại nhưng nó đã phóng vượt qua người bà, chạy thẳng về phía trước.
Chẳng mấy chốc lại có một chiếc xe nữa đi tới.
Bà Tần cho xe dừng lại, Bùi Hạo nhảy xuống khỏi xe, chạy đến bên bà Bùi.
Anh ta lo lắng nhìn bà Bùi từ trên xuống dưới: “Mẹ, mẹ không sao chứ ạ?” Bà Bùi người ngợm nhếch nhác nhìn Bùi Hạo rồi lắc đầu.
“Mẹ không sao, chỉ là vừa rồi ngã khỏi xe, hơi sái chân” Bà Tần và Bùi Hạo vội vàng đỡ bà Bùi dậy, dìu bà lên xe.
“Phải rồi, mẹ, sao chỉ có một mình mẹ vậy, chị dâu của con đầu?” Bùi Hạo nhìn lướt qua bên cạnh bà Bùi, không thấy có ai khác.
Nhắc đến Phó Thiên Thiên, mặt bà Bùi lập tức biến sắc.
“Cô ta vẫn còn ở trên chiếc xe kia.
Là cô ta đã đẩy mẹ xuống khỏi xe khi nãy.” Bà Bùi nghiến răng.
Hai mắt Bùi Hạo mở to: “Cái gì? Chị dâu vẫn còn ở trên chiếc xe kia? Mẹ, chiếc xe thể nào?” “Không phanh lại được, hơn nữa, tốc độ xe còn liên tục tăng lên.
Mẹ cứ tưởng mình sẽ chết, ai ngờ Phó Thiên Thiên...” Vừa nhớ lại tình huống trên xe, bà Bùi vẫn còn thấy sợ, cả người không ngừng run rẩy.
Bùi Hạo lo lắng nhìn về phía xe của Phó Thiên Thiên và xe của Bùi Diệp lái đi: “Nếu chị dâu đã có thể để mẹ xuống xe an toàn, thì hẳn là chị ấy sẽ không có việc gì đâu.” Hiện tại, tất cả mọi người chỉ có thể cầu nguyện, hi vọng Phó Thiên Thiên sẽ không sao.
Đột nhiên, có tiếng va chạm dữ dội truyền đến.
Bùi Hạo thót tim, sau đó, mọi người cùng nhìn về phía vang lên tiếng động.
Họ vừa nhìn đã thấy cảnh tượng chiếc Maybach đâm vào rào chắn bảo vệ bên đường và lao xuống vách núi.
Cùng lúc chiếc xe rơi xuống vách núi, các bộ phận của chiếc xe đạp phải rào bảo vệ cũng văng ra tứ tung, rơi xuống vách núi theo.
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh hãi.
Hơn nữa, họ còn nhìn thấy Phó Thiên Thiên vẫn ngồi trên xe ở vài giây trước khi xe lao xuống vách núi.
Bây giờ xe đã rơi xuống vách núi, vậy cô cũng...