Bùi Hạo nhanh chóng lái xe đến bên cạnh Bùi Diệp rồi dừng xe lại.
Anh ta mở cửa xe bước xuống và nói với Bùi Diệp đang ở bên ngoài xe: “Anh, mau lên xe!” Bùi Diệp lập tức mở cửa xe rồi ngồi vào trong xe.
Sau khi anh ngồi vững, Bùi Hạo lại nhanh chóng nổ máy.
Anh ta lái xe chạy thẳng một mạch đến chỗ xe của Phó Thiên Thiên gặp tai nạn, không dám dừng lại một giây nào.
Trên đường, Bùi Hạo vốn dĩ muốn nói điều gì đó để an ủi Bùi Diệp, nhưng anh ta không nói được gì.
Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy chiếc xe do Phó Thiên Thiên cầm lái lao xuống vách núi, mà trên đường, họ cũng không nhìn thấy cô.
Điều đó chứng tỏ...
Phó Thiên Thiên vẫn còn ở trên xe trong khoảnh khắc chiếc xe gặp tai nạn.
Nếu cô cũng bị rơi xuống sườn núi cùng với xe thì khả năng còn sống là cực kỳ nhỏ.
Chỉ một lát sau, Bùi Hạo đã lái xe đến chỗ Phó Thiên Thiên xảy ra tai nạn.
Chiếc xe còn chưa dừng hẳn thì Bùi Diệp đã nhảy xuống khỏi xe.
Sau đó, anh chạy nhanh đến hàng rào bảo vệ bên đường.
Hàng rào bảo vệ bên vách núi đã bị xe của Phó Thiên Thiên đâm thủng một mảng lớn, bên cạnh hàng rào đầy mảnh vỡ của đầu chiếc xe lúc bị đâm nát.
Nhìn cảnh này, nghĩ đến thời điểm Phó Thiên Thiên lái xe lao xuống vách núi, người Bùi Diệp run lên bần bật, trong đầu nổ tung.
Thiên Thiên, Thiên Thiên của anh...
chắc chắn sẽ không sao.
Anh đứng trên vách núi nhìn xuống dưới.
Gần như không nhìn thấy đáy vực, chỉ nhìn thấy một khoảng mênh mông.
Về căn bản không thấy bất cứ bóng người nào, cũng không thấy thân xe đâu, chỉ có vài mảnh vỡ của thân xe treo trên vách núi.
Dường như có một bàn tay bóp chặt lấy trái tim Bùi Diệp, khiến tim anh đau nhói.
Anh đứng trên vách núi, khàn giọng hét to xuống phía dưới: “Thiên Thiên Thiên Thiên!” Tiếng gọi của Bùi Diệp vang vọng trên vách núi.
Mấy người Bùi Hạo đều cảm thấy chua xót trong lòng khi nghe thấy tiếng gọi đó.
Cùng lúc ấy, Bùi Diệp không ngừng gọi điện thoại cho Phó Thiên Thiên nhưng vẫn không liên lạc được.
Thấy Bùi Diệp đứng bên vách núi nguy hiểm, Bùi Hạo sợ anh rơi xuống, bèn vội vàng đi tới kéo anh lại: “Anh, chị dâu mạng lớn, nhất định sẽ gặp may mắn, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu.
Có khi hiện giờ chị dâu đang ở chỗ nào đó chờ chúng ta đến cứu chị ấy.
Anh tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc.” Bà Bùi nhìn xuống vách núi gần như sâu không thấy đáy, chân càng mềm nhũn, yếu ớt dựa người vào hàng rào bảo vệ nhìn xuống dưới.
Phó Thiên Thiên...
thật sự sẽ không sao, đúng không? Mặc dù bà không thích cô, nhưng người đã cứu bà trong thời điểm quan trọng lại là cô.
Và...
nếu tính cả lần này thì Phó Thiên Thiên đã cứu bà hai lần.
Theo trực giác của mình, bà không muốn Phó Thiên Thiên gặp chuyện bất trắc.
Phó Thiên Thiên, chẳng phải cô muốn ở bên con trai tôi sao? Chẳng phải cô đã đồng ý với tôi là phải thi đỗ vào Đại học A của Vân Thành sao? Cô không thể nuốt lời được! Trong lúc bà Bùi đang lo lắng, Bùi Diệp gọi điện thoại cho cảnh sát và bảo người của đội vệ sĩ đến đây cùng tìm kiếm Phó Thiên Thiên.
Bởi vì mặt dây chuyền của Phó Thiên Thiên đã bị bà Bùi túm lấy lúc rơi khỏi xe nên không có cách nào định vị được vị trí của cô.
Hiện tại chỉ có thể dựa vào sức người để tìm kiếm.
Còn bà Bùi, sau khi biết chuyện sợi dây chuyền bị mình kéo đứt có hệ thống định vị thì cảm thấy hối hận, lại càng hối hận hơn vì trước đó đã không nghe lời của vệ sĩ, tự ý lái chiếc xe kia ra ngoài.
Nếu...
nếu bà biết sẽ có kết quả như vậy, bà tuyệt đối sẽ không lái chiếc xe đó.