Bên vách núi này khá âm u nên có phần lạnh lẽo.
Bà Bùi vẫn luôn đứng trên vách núi, co ro chờ đợi.
Bùi Hạo khoác áo khoác của mình lên người bà, còn bản thân thì lạnh run cầm cập.
Anh ta vừa hắt hơi vừa khuyến mẹ mình: “Mẹ ơi, ở đây lạnh quá, chỉ bằng mẹ vào trong xe trước đi.” Bà Bùi vẫn cố chấp đứng ở đó, lắc đầu với anh ta.
“Không, mẹ sẽ chờ ở đây! Phó Thiên Thiên vì mẹ nên mới rơi xuống vách núi, mẹ phải tận mắt nhìn thấy con bé được cứu lên.” “Nhưng mà mẹ ơi, mẹ cũng phải chú ý tới sức khỏe của mẹ chứ.
Mẹ lên xe đi ạ, con ở đây đợi chị dâu, con sẽ lập tức báo cho mẹ ngay khi có tin.”
“Không được, mẹ...”
Trong lúc nói chuyện, cơ thể bà Bùi vốn đã mất hết sức lực vì bị hoảng sợ bỗng mềm nhũn, chực ngã xuống.
Bùi Hạo liền đỡ lấy bà.
“Mẹ, con biết mẹ lo cho chị dâu, nhưng nếu chị dâu được cứu mà mẹ lại ngã quỵ thì chúng con lại phải lo cho mẹ.
Đến lúc đó, sợ rằng anh con sẽ ngã quỵ mất.
Mẹ về xe trước đi ạ.” Bà Bùi liếc nhìn Bùi Diệp đang kìm nén tâm trạng gần sát bờ vực bùng nổ của mình và liên tục chỉ huy mọi người tìm người.
Cuối cùng, bà vẫn nghe theo Bùi Hạo, ngoan ngoãn quay vào trong xe.
Sau khi lên xe, bà nhìn cậu con trai út đang lạnh run cầm cập, vội trả lại áo khoác cho anh ta.
Bùi Hạo nhận lại áo khoác rồi cùng tìm kiếm với mọi người.
Trong lúc Bùi Diệp dẫn mọi người đi tìm kiếm, Bùi Hạo đã liên lạc với đội cứu hỏa.
Bởi vì vị trí của bọn họ khá hẻo lánh, hơn nữa địa điểm lại không cụ thể, cộng thêm người của đội cứu hỏa toàn là dân mù đường nên đã lòng vòng trên đường hơn một tiếng mà vẫn chưa tới nơi.
Qua điện thoại, Bùi Hạo dường như sắp không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng cuối cùng anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chờ đội cứu hỏa tới.
Người của đội vệ sĩ càng đi xuống sâu hơn, nhưng tin tức truyền về vẫn là không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Phó Thiên Thiên.
Mọi người đều cảm thấy khả năng sống sót của Phó Thiên Thiên là rất nhỏ, thậm chí...
có thể là cô đã mất mạng.
Song, mọi người đều không nói ra.
Những người có mặt ở đây, bao gồm cả những vệ sĩ kia, rất nhiều người trong số họ đã cùng cô thực hiện nhiệm vụ ở quảng trường Vân Kiều.
Còn những người khác, họ cũng đã cùng nhau tập luyện một thời gian dài sân huấn luyện vệ sĩ nên đều không muốn Phó Thiên Thiên gặp phải chuyện không may.
Tất cả đều dốc hết sức để tìm kiếm cô mà không một lời than vãn.
Một tiếng rưỡi sau khi cả người và xe của Phó Thiên Thiên cùng lao xuống sườn núi, cuối cùng Bùi Hạo cũng nhìn thấy xe của đội cứu hỏa.
Anh ta vẫy tay về phía xe của đội cứu hỏa và nói qua điện thoại.
“Ở đây, tôi nhìn thấy các anh rồi!” Sau khi cúp máy, anh ta nói với Bùi Diệp: “Anh, người của đội cứu hỏa đến rồi, bọn họ còn cho cả máy bay trực thăng tới, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được chị dâu thôi.” Bùi Diệp thoáng nhìn về phía xe của đội cứu hỏa, nhưng không nói gì mà lập tức quay đầu lại, tiếp tục tìm kiếm Phó Thiên Thiên.
Bùi Diệp phấn khởi chạy về phía xe của đội cứu hỏa còn ở cách đó vài chục mét.
“Phía sau, ở phía sau!” Anh ta vẫy tay từ xa với người của đội cứu hỏa.
Đúng lúc đó, anh ta đột nhiên nghe thấy một tiếng động kỳ lạ vang lên từ vách núi đằng sau.
Anh ta nhíu mày nhìn về phía vách núi.
Một bàn tay đầy bùn đất thình lình thò ra từ bên ngoài hàng rào bảo vệ của đường quốc lộ, nắm lấy cổ chân của Bùi Hạo.