Bùi Hạo rất lo xương cổ chân của mình sẽ bị người đó bóp nát.
Tiếng thét chói tai của Bùi Hạo khiến người của đội cứu hỏa dừng lại.
Bùi Hạo lập tức hét lên với bọn họ: “Các anh mau cứu tôi với, cứu tôi với! Có ma, có ma!” Anh ta vừa hét vừa nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn đằng sau, chỉ cảm thấy càng lạnh hơn.
Người của đội cứu hỏa nhìn phía sau Bùi Hạo thì thấy một cô gái trên người đầy vết bẩn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ ngoài xinh đẹp một cách tự nhiên, đang bước ra từ phía sau hàng rào bảo vệ.
Khi cô gái vượt qua hàng rào bảo vệ, sức nặng trên cổ chân Bùi Hạo cũng biến mất theo.
Cảm nhận được sức nặng nắm chặt lấy cổ chân mình đã biến mất, Bùi Hạo sợ hãi ôm lấy mặt, chầm chậm quay người lại, chỉ dám nhìn về phía sau qua những kẽ ngón tay.
Vừa quay đầu lại, Bùi Hạo liền nhìn thấy một người đang đứng bên cạnh mình.
Anh ta sợ đến mức nhảy dựng lên, định chạy về phía sau, nhưng lại bất cẩn đâm vào hàng rào bảo vệ ở bên cạnh, suýt nữa ngã xuống vách núi.
Anh ta kinh hãi nhìn cơ thể mình mất trọng lượng, chực ngã xuống vách núi, nghĩ bụng lần này chết chắc rồi.
Nào ngờ một bàn tay giơ ra ngăn bả vai của Bùi Hạo lại, không để anh ta bị ngã xuống.
Bùi Hạo mượn sức của người nọ, nhanh chóng đứng thẳng lại, bấy giờ mới nhìn sang bên cạnh, chuẩn bị nói cảm ơn người đó.
Lúc nhìn thấy mặt Phó Thiên Thiên, anh ta vẫn còn sợ hãi, vỗ vào ngực mình.
“Hóa ra là chị dâu.
Tôi còn tưởng là ai dọa tôi...” Thật may mắn, Bùi Hạo quan sát Phó Thiên Thiên nhếch nhác từ trên xuống dưới với vẻ không dám tin, tròng mắt dường như sắp rơi ra ngoài đến nơi.
Anh ta vô thức kêu to: “Chị...
chị dâu, là chị sao? Chị dâu, chị không sao hả?!” Phó Thiên Thiên cau mày, trừng mắt lườm anh ta: “Anh rất thất vọng khi thấy tôi không sao nhỉ?”
“Tất nhiên là không phải, tất nhiên là không phải rồi!” Bùi Hạo phấn khích dang hai tay ra, muốn ôm lấy Phó Thiên Thiên.
Nhưng đúng vào lúc này, anh ta cảm nhận được có ánh mắt lạnh buốt đến rợn người lia tới từ sau lưng, khiến anh ta sợ đến mức cứng đờ cả người, cánh tay dang ra định ôm lấy Phó Thiên Thiên cũng rụt lại một cách cứng ngắc.
Bùi Diệp vừa rồi vẫn còn đứng ở sườn núi, nơi chiếc xe của Phó Thiên Thiên lao xuống, đang sải bước đi về phía Phó Thiên Thiên.
Đôi mắt anh hơi đỏ, cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Trong lòng anh đang rất căng thẳng và sợ hãi.
Anh sợ rằng Phó Thiên Thiên đang ở trước mắt chỉ là ảo giác.
Vì vậy,lúc anh đi tới trước mặt cô, bước chân vốn đang gấp gáp bỗng trở nên mỗi lúc một chậm hơn.
Nhìn cảnh này, Bùi Hạo tự giác đi sang bên kia để nhường đường cho Bùi Diệp.
Cho đến khi Bùi Diệp dừng lại trước mặt Phó Thiên Thiên.
Nhìn thấy sự lo lắng và khẩn trương trong mắt anh, Phó Thiên Thiên bỗng nhiên thấy mềm lòng.
Cô hơi nhếch khóe miệng, khẽ nói: “Xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu.” Nghe thấy giọng cô, rốt cuộc Bùi Diệp cũng chắc chắn người đang ở trước mắt mình là Phó Thiên Thiên, và cô vẫn ổn.
Anh tiến lên một bước, ôm cô vào lòng.