May mà Phó Thiên Thiên không sao.
Còn Phó Thiên Thiên thì chỉ cảm thấy cái ôm của Bùi Diệp chặt hơn mọi lần trước đây, chặt đến độ như thể muốn khám cả người cô vào trong xương cốt, khiến cô cảm thấy đau.
Cô muốn đẩy Bùi Diệp ra, nhưng bản thân mới bò lên từ dưới vực, đã mất quá nhiều sức lực.
Hiện tại, cô gần như đã kiệt sức nên mặc cho anh ôm đã đời.
Hơn nữa, cái ôm của Bùi Diệp khiến cô cảm thấy ấm áp và yên ổn, khiến cô cảm thấy có phần quyến luyến.
Bấy giờ, thành viên của đội cứu hỏa ở bên cạnh đã lạnh cóng, lấy làm khó hiểu mà vỗ vai Bùi Hạo.
Bùi Hạo ghét bỏ gạt tay anh ta ra: “Đừng đụng vào tôi, anh nhìn anh trai và chị dâu tôi đi, bức tranh đẹp đẽ biết bao.” Thành viên đội cứu hỏa phá vỡ bức tranh của Bùi Hạo: “Anh Bùi, chúng tôi muốn hỏi là chiếc xe gặp tai nạn rơi xuống ở đâu? Chúng tôi phải cứu người cho kịp.” Được thành viên của đội cứu hỏa nhắc, cuối cùng Bùi Hạo mới nhớ ra.
Người đang đứng bên cạnh anh ta là nhân viên cứu hỏa, còn là thành viên của đội cứu hỏa đã vật lộn hơn một tiếng đồng hồ mới đến được đây.
Anh ta nhanh chóng quay người lại, ngượng ngùng mỉm cười nhìn thành viên đội cứu hỏa: “Xin lỗi các anh, ban đầu chúng tôi tưởng là chị dâu tôi bị rơi xuống vách núi.
Anh nhìn đi, bây giờ chị dâu tôi đã không sao, nên không cần cứu hộ nữa.” Nhân viên cứu hỏa thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi đúng là bọn họ đã nhìn thấy Phó Thiên Thiên đã trầy trật bò lên từ vách núi như thế nào.
“Vậy thì tốt rồi, về sau có gì cần, anh vẫn có thể trực tiếp gọi điện thoại cho cảnh sát.
Nhưng hi vọng là sau này chúng ta không nên gặp lại.” Nói rồi, anh lính cứu hỏa quay lại xe, nói gì đó với những người trên xe, sau đó bọn họ lái xe rời đi.
Bùi Hạo vẫy tay với những thành viên đội cứu hỏa từ xa, nói: “Cảm ơn các anh!”
Sau khi đội cứu hỏa rời đi, tất cả thành viên của đội vệ sinhà họ Diệp cũng leo lên khỏi vách núi.
Còn Phó Thiên Thiên lúc này đang được Bùi Diệp ôm một lúc lâu, hai chân đã rã rời nên mềm nhũn, cơ thể chực ngã xuống.
May thay, Bùi Diệp vẫn đang ôm cô, nếu không cô đã ngã nhào xuống đất rồi.
Cuối cùng, Bùi Diệp cũng tỉnh táo lại, ôm lấy bả vai của Phó Thiên Thiên bằng cả hai tay.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của cô, cùng những vết thương trên gáy và trên cánh tay cô, đôi con người của anh bỗng co lại.
Anh lập tức bế bổng cố lên, đi thẳng về phía xe.
“Bùi Hạo, mở cửa xe!”
“À, vâng!” Bùi Hạo nhanh nhẹn chạy tới mở cửa xe cho Bùi Diệp, để anh có thể bế Phó Thiên Thiên vào.
Sau khi Bùi Diệp bế Phó Thiên Thiên vào trong xe, Bùi Hạo tự giác ngồi vào ghế lái làm tài xế.
Bà Bùi ngồi bên cạnh ghế lái.
Nhìn Phó Thiên Thiên mặt mày tái nhợt, còn có vài vết thương trên người, đang được Bùi Diệp ôm trước ngực, bà cũng lo lắng trong lòng.
“Hạo, chạy thẳng đến bệnh viện!” “Vâng!”
Không gian trong xe chật hẹp, Phó Thiên Thiên được Bùi Diệp bế ngồi trên đùi anh.
Cô cảm thấy không thoải mái trong khi vẫn còn nhiều chỗ ngồi.
“Bùi Diệp, anh buông tôi ra đi, để tôi ngồi ở kia!” Bùi Diệp siết chặt cánh tay, ngang ngược nói hai chữ: “Không buông!”
Phó Thiên Thiên: “...”