Trước khi chắc rằng cơ thể cô thật sự không có vấn đề gì, bất luận cô nói thế nào, anh cũng không muốn tin.
Bùi Hạo và bà Bùi lại càng không thể giúp được Phó Thiên Thiên.
Đến bệnh viện, Phó Thiên Thiên nói rằng cô có thể tự đi được nhưng vẫn bị Bùi Diệp từ chối.
Sau khi xuống xe, Bùi Diệp bế thẳng cô vào trong.
Lúc bấy giờ trời đã tối, hơn nữa Bùi Diệp không thường xuyên xuất hiện trước mắt công chúng nên mọi người đều không nhận ra người đang bị một cô gái đi vào bệnh viện chính là tổng giám đốc của Tập đoàn Bùi thi.
Bùi Diệp bế Phó Thiên Thiên vào trong bệnh viện, sau đó cô được đặt lên giường bệnh rồi lập tức được đẩy đi kiểm tra sức khỏe.
Cùng lúc đó, bà Bùi cũng được Bùi Hạo sắp xếp đến phòng khác để kiểm tra.
Bà Bùi đã từng này tuổi, lại rơi từ trên xe xuống, cho dù rơi vào vũng bùn thì vẫn là bị ngã khỏi xe.
Trong lúc đó, Bùi Diệp và Bùi Hạo chờ ở bên ngoài phòng kiểm tra.
Nửa tiếng sau, bà Bùi được đẩy ra trước.
Bùi Diệp tiến lên hỏi: “Bác sĩ, tình hình của mẹ tôi thế nào?”
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, lịch sự đáp: “Anh Bùi, mẹ anh không có gì đáng ngại.
Chỉ là bị thương nên hơi sợ hãi, hôm nay cứ để bà Bùi ở lại trong viện một đêm để theo dõi xem có triệu chứng nào khác không.
Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai bà ấy có thể xuất viện.” Bùi Diệp gật đầu, đáp: “Vậy thì tốt rồi.” Bùi Hạo nhanh chóng đi tới: “Anh, em đưa mẹ về phòng bệnh trước, anh ở đây chờ chị dâu nhé.”
Trước khi bị đẩy đi, bà Bùi kéo tay Bùi Diệp lại và nói: “Diệp, nếu hồ...
nếu Phó, khụ...
hồ ly tinh kia ra khỏi phòng kiểm tra thì con phải gọi điện thoại báo ngay cho mẹ biết kết quả nhé.” Bùi Diệp vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, trấn an: “Mẹ, con biết rồi.
Mẹ về phòng bệnh nghỉ ngơi đi.” Lúc này, bà Bùi mới buông tay Bùi Diệp ra, sau đó được y tá đẩy đến phòng bệnh.
Mười phút sau khi bà Bùi được đẩy đi, cửa phòng kiểm tra của Phó Thiên Thiên cũng được mở ra.
Phó Thiên Thiên nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, gối đầu và chăn đắp trắng tinh càng làm nổi bật sắc mặt nhợt nhạt của cô.
Bùi Diệp nhanh chóng đi tới, tim thắt lại khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên đang nhắm chặt mắt.
Anh nắm lấy tay cô, lo lắng nhìn bác sĩ: “Bác sĩ, sao cô ấy lại ngất đi vậy?” Bác sĩ vội đáp: “Anh Bùi, anh đừng lo lắng, cô Phó mệt nhọc quá sức nên thiếp đi thôi.
Đã có kết quả kiểm tra, tuy trên người cô Phó bị va đập, có nhiều vết thương nhưng đều là vết thương ngoài da, không có vết thương bên trong nào.
Chúng tôi đã kiểm tra hai lần, chắc chắn cô Phỏ không bị làm sao.” Nghe bác sĩ nói Phó Thiên Thiên chỉ đang ngủ thiếp đi, cuối cùng Bùi Diệp mới yên tâm hơn, hai hàng lông mày vẫn luôn cau lại vì lo lắng cũng đã giãn ra.
Thiên Thiên của anh không sao, thật là tốt quá!