“Đội trưởng!” Một tiểu đội trưởng giơ tay lên trán, khép chân, kính cẩn đứng nghiêm trước mặt Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên Thiên hơi nhếch khóe miệng, đi qua anh ta, đáp: “Mọi người vất vả rồi.” Khi cô bước vào trong sân tập thì liên tục nghe thấy tiếng các đội viên cất tiếng chào “đội trưởng”, khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng.
Đột nhiên, cấp trên ra lệnh, yêu cầu đội đột kích Hắc Ung giải cứu hơn mười nhà nghiên cứu khoa học bị một tổ chức bí ẩn bắt giữ làm con tin.
Bởi vì những nhà nghiên cứu khoa học này đều là rường cột của nước nhà nên Phó Thiên Thiên quyết định dẫn lực lượng chủ lực của đội đột kích Hắc Ưng tiến hành giải cứu.
Trong phòng chỉ huy, cổ bình tĩnh giới thiệu cấu trúc bên trong tòa nhà giam giữ con tin và kế hoạch tác chiến với mọi người.
Tất cả mọi người đều lắng nghe tỉ mỉ.
Hình ảnh đột nhiên thay đổi, sau khi tất cả những nhà nghiên cứu khoa học lần lượt được giải cứu, những thành viên tinh nhuệ của đội đột kích Hắc Ưng chuẩn bị rút lui.
Nhưng, có rất nhiều thành viên của tổ chức bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau tòa nhà.
Bọn họ cầm súng máy và súng bắn tỉa, liên tục nã đạn vào các đội viên của đội đột kích Hắc Ưng, khiến đội đột kích Hắc Ứng bị tổn thất nặng nề.
“Có mai phục...
Rút lui...
Rút lui...” Phó Thiên Thiên lo lắng hô to.
Cô nhìn thấy những đồng đội của mình, những anh em, chị em đã từng cùng nhau xông pha chiến đấu đang ngã xuống như ngả rạ, gục trong vũng máu, Phó Thiên Thiên muốn cứu các đồng đội nhưng cô không thể làm được gì, chỉ có thể nhìn từng người trút hơi thở cuối cùng.
Đột nhiên, Phó Thiên Thiên bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy,thở hổn hển, hét to: “Đừng, đừng...
đừng!” Bùi Diệp đang ở ngoài cửa gọi điện thoại, lúc nghe thấy Phó Thiên Thiên nói mớ “Có mai phục...
rút lui...
Rút lui...”, anh đã biết là cô sắp tỉnh, thể là dặn dò người bên kia đầu dây đôi câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, lao vào phòng bệnh.
Khoảnh khắc anh xông vào phòng bệnh cũng đúng vào lúc Phó Thiên Thiên ngồi bật dậy.
Thấy cô dường như đang rất sợ hãi, anh lo lắng ngồi xuống bên mép giường, ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng đang khẽ run lên của cô.
“Ổn rồi, không sao đâu, không sao đâu em!” Phó Thiên Thiên cảm thấy yên tâm hơn khi ở trong vòng tay của Bùi Diệp, cơn run rẩy cũng dần dần biến mất.
Hiện tại cô đã sống lại, nhưng...
những đồng đội kia của cô đã vĩnh viễn rời xa cõi đời.
Cô...
vừa nằm mơ! Sau khi cảm nhận được cơ thể của Phó Thiên Thiên không còn run rẩy nữa, Bùi Diệp mới buông cô ra, vén những lọn tóc thấm ướt mồ hôi trên mặt cô ra sau vành tai.
“Vừa rồi em mơ thấy gì thế?”
Phó Thiên Thiên ngoảnh đầu đi nơi khác, né tránh ánh mắt của Bùi Diệp, hờ hững đáp: “Không có gì.” Chuyện mà Phó Thiên Thiên không muốn nói ra, Bùi Diệp sẽ không hỏi nhiều.
“Em có thấy trong người khó chịu ở đâu không?” Phó Thiên Thiên liếc nhìn xung quanh.
Nơi này là phòng bệnh của bệnh viện, cô đang ở trong bệnh viện.
Phó Thiên Thiên cúi đầu thoáng nhìn bàn tay của mình, vết thương trên cánh tay đã được bồi thuốc và băng bó, chỉ hơi đau lâm râm.
Cô cử động cơ thể, không thấy khó chịu ở đâu.
Sau đó, cô lắc đầu với Bùi Diệp.
Bấy giờ Bùi Diệp mới thở phào, giữ chặt lấy Phó Thiên Thiên bằng hai tay, nhìn thẳng vào mắt cô: “Em có biết anh sợ em xảy ra chuyện đến mức nào không? May mà em không sao!”
Phó Thiên Thiên nhìn anh với vẻ nghi hoặc: “Tại sao?”