Trong tình huống nguy hiểm như thế, tuy cô cũng có chút phần thắng trong tay, nhưng cô còn đang mang mối thù sâu nặng trên người nên rất tiếc mạng sống.
Nếu không phải sợ Bùi Diệp đau lòng thì e rằng cô đã không mạo hiểm như vậy.
Dù sao cô cũng không nắm chắc 100%, chỉ hơi sơ sảy là cô sẽ tan xương nát thịt.
Huống hồ, còn là bà Bùi tự đâm đầu vào chỗ chết.
“Có lẽ là không.” Phó Thiên Thiên đáp, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Diệp với vẻ lúng túng: “Có phải tôi hơi ích kỷ không?” Cô là một quân nhân, từ trước đến nay, nhiệm vụ của cô là bảo vệ nhân dân.
Nhưng bây giờ cô lại đưa ra câu trả lời như thế Khóe miệng vui vẻ Bùi Diệp nhướng lên, anh càng nắm chặt tay Phó Thiên Thiên hơn, trong lòng như nở hoa.
Đối với Phó Thiên Thiên, việc cô có thể nói ra những lời đó đã là bước nhảy vọt.
“Em không ích kỷ, chỉ là em quan tâm đến anh hơn thôi.” Bùi Diệp mỉm cười, nhìn thẳng vào cô và nói: “Cũng giống vậy, anh lo lắng cho em là bởi vì anh quan tâm đến em.” Phó Thiên Thiên có cảm giác hạt mầm đâm rễ trong lòng đang phát triển khỏe mạnh, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.
Khi Phó Thiên Thiên thức dậy đã là buổi sáng hôm sau, cô rời giường rồi đi đánh răng rửa mặt.
Cô đánh răng rửa mặt xong, lúc vừa chuẩn bị ăn sáng thì Bùi Hạo đỡ bà Bùi từ ngoài phòng bệnh đi vào.
Ánh mắt của Phó Thiên Thiên dừng lại trên người bà Bùi rồi vô thức buột miệng hỏi: “Bà già, bà không sao chứ?”
Bà Bùi vốn dĩ rất lo cho Phó Thiên Thiên, muốn sang thăm cô một lát.
Tuy nhiên, hai chữ “bà già” cô vừa thốt ra đã khơi dậy lửa giận trong lòng bà.
Bùi Hạo đứng bên cạnh bà Bùi càng nhìn rõ lửa giận đang bốc lên của bà.
Chị dâu của anh ta nói gì không nói, lại cứ nhắc đến cái chữ “già” kia.
Phải biết rằng chữ “già” đó là điều cấm kỵ đối với bà Bùi, nhất là bà Bùi đã sắp bước sang ngưỡng của tuổi 60 nên cực kỳ nhạy cảm.
Bà sẽ nổi đóa với bất cứ ai nhắc đến chữ ấy.
Vậy mà Phó Thiên Thiên lại cứ vô tình rồi cố ý nhắc đến chữ này trước mặt hoàng thái hậu.
Huống hồ, bà Bùi là con nhà gia giáo, chú trọng nhất là lễ tiết, hai chữ “bà già” kia chẳng khác gì không tôn trọng bề trên.
Phải nói rằng, chị dâu của anh ta rất biết cách chọc giận hoàng thái hậu.
Ngay cả Bùi Diệp ở bên cạnh Phó Thiên Thiên cũng không kìm được mà đưa tay ôm trán.
Có cô con dâu EQ thấp như Phó Thiên Thiên...
Ôi, cô dâu mà anh tìm có thô kệch hơn nữa cũng phải chịu.
Bà Bùi nghiến răng nhìn cô: “Cô yên tâm, tôi vẫn chưa chết được đâu.” “Vậy thì tốt.” Bà Bùi tức giận, quay người định rời đi, nhưng Bùi Hạo đã vội vàng ngăn bà lại.
“Mẹ ơi, mẹ đến thăm chị dâu, còn chưa nói chuyện gì mà sao đã muốn đi rồi...” Bà Bùi bực bội lườm anh ta: “Con không nghe thấy giọng cô ta sảng sáng thế thì có thể có chuyện gì chứ? Quay về phòng bệnh!” Bùi Hạo: “...” Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bà Bùi quay lại phòng bệnh, không kéo lại được, đành bất lực xòe hai tay với Bùi Diệp.
Đây là cơ hội rất tốt giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Nhưng đã bị hai chữ đó của Phó Thiên Thiên làm hỏng bét.
Bùi Hạo thấy hoàng thái hậu nhà mình rời đi, chỉ có thể nói với Phó Thiên Thiên với giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chị dâu ơi là chị dâu, chị thông minh như vậy, sao lại...
Mẹ tôi vừa nghe chị đã tỉnh, đang ăn dở bữa cơm cũng vội vàng chạy tới.
Bà ấy lo cho chị lắm đấy.
Chị thì hay rồi...
Thế mà lại...” Dứt lời, Bùi Hạo liền đuổi theo bà Bùi.
Phó Thiên Thiên quay sang nhìn Bùi Diệp: “Tôi đã nói điều gì sai à?”