Trực giác mách bảo anh rằng, chuyện mà người đàn ông kia sắp nói là chuyện cực kỳ quan trọng, là điều anh không thể nghe được.
Nếu anh nghe người đàn ông đó nói, nghe trộm bí mật của Phó Thiên Thiên thì mối quan hệ giữa anh và cô sẽ trở nên xấu đi.
Có lẽ người đàn ông cho rằng Phó Thiên Thiên đang không tiện nghe điện thoại nên không gọi lại nữa.
Bùi Diệp nhìn di động, khẽ nhéo sống mũi cay cay.
Vừa rồi anh nhận điện thoại của Phó Thiên Thiên cũng chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến, có khoảnh khắc anh rất muốn biết bí mật của cô, nhưng anh lại cảm thấy sợ hãi khi thật sự sắp nghe thấy.
Anh có dự cảm rằng, nếu anh nghe được bí mật đó thì e là mối quan hệ giữa anh và cô sẽ không thể trở lại như trước đây.
Có lẽ...
anh sẽ mất cô.
Anh không muốn tìm hiểu quá nhiều về bí mật của cô, đợi đến khi cô muốn cho anh biết thì nói vậy.
Chuyện cô không muốn nói cho anh biết, anh sẽ không tìm tòi nghiên cứu thêm nữa, giữ tình hình như hiện tại là được rồi.
Bùi Diệp cầm di động của Phó Thiên Thiên vào trong phòng bệnh rồi đặt lại trên tủ đầu giường của cô.
Động tác đặt di động xuống của anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Phó Thiên Thiên đang mơ ngủ đột nhiên cảnh giác mở bừng mắt ra.
Sau đó, cô nhìn Bùi Diệp thu tay về bằng ánh mắt cảnh giác.
Anh cười thoải mái trước ánh nhìn của cô và nói: “Ban nãy có người gọi điện cho em, anh sợ có chuyện gì quan trọng nên bắt máy.
Bên kia vừa lên tiếng đã gọi đội trưởng, chắc hẳn là điện thoại quấy rối nên anh cúp máy luôn.” Sự cảnh giác trong mắt Phó Thiên Thiên biến mất.
“Ừm.”
Từ trước đến nay Bùi Diệp luôn thẳng thắn với cô, nếu anh chưa nghe thấy điều gì thì là chưa nghe thấy.
Cô đoán cú điện thoại đó là của Ngô Danh gọi tới.
Nhìn Bùi Diệp như thế này thì hẳn rằng anh chỉ coi Ngô Danh là nhân viên trực tổng đài gọi điện quấy rầy.
Thấy sự tin tưởng của Bùi Diệp đối với cô, Phó Thiên Thiên hơi do dự, không biết có nên nói cho anh biết về danh tính thật sự của mình không.
Nhưng suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu này đã bị cô gạt đi ngay lập tức.
Danh tính của cô giống như quả bom hẹn giờ vậy, việc biết điều đó không có lợi gì cho Bùi Diệp mà càng có khả năng sẽ đẩy anh vào chỗ nguy hiểm hơn.
Phó Thiên Thiên tiếp tục nghỉ ngơi, Bùi Diệp đi ra ngoài hành lang bệnh viện để gọi điện thoại.
Sau khi nhận được cuộc gọi báo cáo của cấp dưới, sắc mặt Bùi Diệp chợt thay đổi.
“Anh nói gì? Đã chạy mất rồi?” Bùi Diệp đanh gọng trách mắng: “Sao lại để cho bọn họ chạy mất?”.
“Cậu chủ, lúc chúng tôi đuổi tới thì bọn họ đã đi rồi.
Qua camera giám sát, chúng tôi nhìn thấy có một chiếc xe không biển số đỗ ở cổng nhà họ Bạch, vội vàng đón người nhà họ Bạch đi.
Nhưng cụ thể là đi đâu thì lại rơi đúng vào điểm mù của camera nên không tìm được.”
“Mở rộng phạm vi tìm kiếm nơi bọn họ mất tích, nhất định phải nhanh chóng tìm ra bọn họ.” “Vâng!” Sau khi cúp máy, vẻ mặt lạnh lùng của Bùi Diệp khiến người ta run lên trong lòng.
Tuy lần này việc người nhà họ Bạch giở trò với chiếc xe của anh chưa gây ra bất cứ thương tổn nào cho anh, nhưng Phó Thiên Thiên lại vì thế mà gặp tai nạn, suýt nữa mất mạng dưới vách núi.
Anh tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm Phó Thiên Thiên bị thương được tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.
Ở một nơi khác, mẹ con nhà họ Bạch đã được đưa đến một nơi nào đó ở Vân Thành.
Vừa được dẫn vào một căn phòng, nhìn điều kiện cũ nát và ngửi mùi nấm mốc xộc lên, bọn họ đều ho khù khụ, lập tức ra khỏi phòng.
Bà Bạch tức giận đi ra ngoài cửa, nói với vệ sĩ canh gác bên ngoài: “Đây là nơi để cho người ở sao? Lập tức nói với Bạch Khẩu, điều kiện của nơi này quá tồi tàn, chúng tôi không ở lại đây.
Gọi điện thoại cho đội trưởng của các anh ngay bây giờ, bảo cô ta đổi cho chúng tôi một chỗ ở sạch sẽ!”