Nếu nói Thịnh Diên không muốn gặp ai nhất trên đời này thì người đó chính là Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên.
Cậu ta khó khăn lắm mới thoát ra khỏi phòng học sau khi hết giờ chính là muốn mau chóng rời khỏi tầm mắt của Phó Thiên Thiên, để không nhìn thấy cô nữa.
Nhưng sao cậu ta đã chuồn nhanh như thế mà vẫn có thể chạm mặt cô nhỉ? Thấy Bùi Hạo muốn gọi Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, Thịnh Diên nhanh chóng kéo tay áo anh ta: “Ôi dào, cậu Hai, hai chúng ta dùng bữa, cậu gọi họ làm gì?” Bùi Hạo cười híp mắt, nói: “Cháu không biết đấy chứ, hoa hồng mà công ty chia cho cậu đã bị mẹ cậu giữ giùm hết rồi, cậu có cầm được đồng nào đâu.
Hiện giờ cậu chỉ sống dựa vào tiền lương anh trai cậu phát cho thôi.
Đồ ăn của nhà hàng này đắt đỏ, có anh trai cậu ở đây, để anh ấy mời khách, tốt biết bao.”
Thịnh Diên: “...”
Bùi Hạo đường đường là cậu Hai của nhà họ Bùi mà sao lại keo kiệt thế? Thịnh Diên vừa định nói rằng nếu Bùi Hạo không muốn bỏ tiền ra thì cậu ta sẽ trả tiền bữa tối hôm nay.
Nhưng cậu ta còn chưa kịp nói thì Bùi Hạo đã gọi to.
“Anh ơi, chị dâu ơi!” Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên quay đầu lại nhìn.
Chạm vào ánh mắt của hai người họ, Thịnh Diên lúng lúng trốn vào sau lưng Bùi Hạo, muốn né tránh tầm mắt của họ.
Bùi Hạo lại vội vàng kéo Thịnh Diên đi tới trước mặt Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên.
Anh ta cười tít mắt: “Anh, chị dâu, không ngờ lại gặp được hai người ở đây.” “Hai người đến lúc nào vậy?” Bùi Diệp hờ hững hỏi.
“Bọn em cũng vừa mới đến.
Thật là khéo, nếu chúng ta đã ở đây cả thì không cần phải bao hai phòng, đặt một phòng thôi.”
Bùi Diệp liếc nhìn Thịnh Liên đang có phần bối rối đứng bên cạnh Bùi Hạo rồi nhếch miệng cười nhạt: “Được.”
Thịnh Diên ôm lòng mong đợi rằng Bùi Diệp chắc hẳn sẽ không muốn dùng bữa cùng cậu ta và Bùi Hạo, nhưng không ngờ Bùi Diệp lại đồng ý.
Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể bấm bụng, đi vào phòng riêng cùng mọi người.
Ban đầu Thịnh Liên định lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn đi, nhưng lúc cậu ta đi vệ sinh, Bùi Hạo cũng đi theo, sau đó cứ thế lôi cậu ta trở lại phòng.
Chưa kể khi Thịnh Diên ngồi xuống, cậu Cả của cậu ta thỉnh thoảng lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt quan tâm, khiến cậu ta ngồi trên ghế mà có cảm giác như đang ngồi trên bàn chông.
Một lần, khi Thịnh Diện cầm cốc nước lên uống, cầm không cẩn thận khiến cái cốc bị rơi xuống bàn.
Bùi Hạo liền quay đầu sang nhìn cậu ta chằm chằm với vẻ mặt kỳ lạ.
“Cháu trai à, sao hôm nay cậu cảm thấy cháu là lạ?” “Dạ? Cháu lạ thể nào ạ?” Thịnh Diên buồn bực nhìn Bùi Hạo.
Bùi Hạo nói trúng tim đen: “Cậu thấy lúc trước cháu vẫn còn bình thường, hình như là...
sau khi vào phòng riêng này thì cháu rất lạ, ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt khẩn trương, như thể đã làm việc gì trái lương tâm vậy.
Cháu đã làm việc gì trái lương tâm à?” Mẹ nó chứ, trực giác của cậu Hai của cậu ta không nên chính xác như này chứ, đoán một phát liền trúng phóc.
Thấy Thịnh Diên không nói lời nào, Bùi Hạo lại nói ra một câu kinh người: “Ha ha, không lẽ là cháu đã từng thổ lộ tình cảm với chị dâu của cậu trước mặt anh trai cậu?”
Thịnh Diên: “...”