Ngoài Phó Thiên Thiên bình thản cúi đầu xem thực đơn ra, vẻ mặt của ba người còn lại đều có phần khó hiểu.
Da đầu Bùi Hạo tê rần, anh ta đưa mắt nhìn Bùi Diệp và Thịnh Diên.
Vẻ mặt của Thịnh Diên có thể nói là cứng ngắc, còn ánh mắt của Bùi Diệp thì lạnh lùng, sao trông giống như...
đã bị anh ta nói trúng phóc vậy? Sau khi nhìn Bùi Diệp và Thịnh Diên vài lần, Bùi Hạo cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, bèn cầm cốc nước trên bàn lên, uống ực một hơi.
Trời ơi, cái miệng hư này của anh ta sao lại nói chuẩn thế? Có điều, cháu trai của anh ta cũng to gan thật, lại dám tỏ tình với Phó Thiên Thiên trước mặt Bùi Diệp.
Bùi Hạo quả là muốn giơ ngón tay cái với Thịnh Diên.
Thật là can đảm! Nhưng trong lòng Thịnh Diên lại không nghĩ như vậy.
Nếu lúc đó cậu ta biết Phó Thiên Thiên là vợ chưa cưới của Bùi Diệp thì có cho cậu ta mười lá gan, cậu ta cũng không thổ lộ tình cảm với cô.
Bây giờ thử nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cậu ta cảm thấy tim mình cũng sắp ngừng đập.
Những ngày này, cho dù cậu ta và Bùi Diệp có chạm mặt ở Bùi Viện thì cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện ngày hôm ấy, không ngờ hôm nay lại bị Bùi Hạo vạch trần.
Cái đồ miệng quạ đen này! Thịnh Diên lườm anh ta.
Nếu không phải Bùi Hạo cứ nhất quyết đòi ăn cơm cùng Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên thì sao cậu ta lại phải chịu đả kích lần nữa như thế này chứ? Vì bầu không khí đã bị mình phá hỏng, nên Bùi Hạo thử phá vỡ sự bối rối hiện giờ bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
“Khụ, à, chúng ta đến để dùng bữa mà nhỉ? Gọi món trước đã, gọi món trước đã.
Chị dâu, chị muốn gọi món gì không?”
Phó Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nói ra tên hai món, vẻ mặt vẫn thản nhiên, không hề nhận ra bầu không khí lạ lùng trước đó là do cô mà ra.
Cô chọn món xong, Bùi Hạo lập tức khuấy động bầu không khí, bảo những người khác chọn món.
Trong khi đợi đồ ăn, Bùi Hạo nhìn Bùi Diệp với vẻ lấy lòng, vẻ mặt đó giống như chú chó đang vẫy đuôi với chủ để đòi kẹo vậy.
“À, anh ơi, gần đây thành tích trong công việc của em rất tốt, anh có thể đưa em chìa khóa chiếc xe Ferrari màu bạc trong gara, thưởng cho em lái mấy ngày không?” Bùi Diệp lạnh lùng quét mắt nhìn em trai của mình.
“Chẳng phải trước đó đã cho em chiếc Bugatti rồi sao?” Bùi Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn Phó Thiên Thiên: “Anh, có phải anh đã quên rồi không? Lần trước lúc chị dâu lái nó đã đâm hỏng xe, xưởng sửa xe cũng không có cách gì sửa được, đã báo là hỏng hẳn rồi.” Nghe thấy Bùi Hạo đang nói đến mình, Phó Thiên Thiên bèn quay mặt sang nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu: “Anh nói, chiếc xe đó bị báo hỏng hẳn rồi?” Bùi Hạo trợn trừng mắt, đáp: “Tôi nói này chị dâu, lúc đó chị lái xe với tốc độ hơn 130km/h, xe lại còn đâm vào hàng rào bảo vệ, hơn nửa thân xe đã nát bét, có thể không hỏng hẳn được sao?” Phó Thiên Thiên: “...” .
Ô, đây hình như là lỗi của cô.
Bùi Hạo tiếp tục ca thán với Phó Thiên Thiên: “Chị không biết chứ, chiếc xe đó là anh tôi thưởng cho tôi, tôi mới lái chưa đầy hai tháng, nhưng đã bị đâm hỏng rồi.” Anh ta rất đau lòng, sau khi chiếc xe Bugatti được xưởng sửa chữa bảo rằng bị hỏng hẳn, anh ta khổ sở mất mấy ngày trời.
Khi Bùi Hạo còn muốn kêu ca tiếp, Bùi Diệp đã lạnh lùng lên tiếng: “Buổi tối đến phòng anh lấy chìa khóa.” Anh ta đột nhiên dừng ca thán, vui mừng đáp thật to: “Vâng!” Giọng nói hớn hở đó đã quên hẳn chiếc Bugatti bị hỏng.