Có điều, cậu ta cũng muốn lái chiếc Ferrari phiên bản giới hạn đó.
Nhưng sau khi cậu ta bị treo bằng lái, đến bây giờ cũng không có cách nào xin lại.
Đừng nói là lái xe Ferrari, cậu ta đã không thể lái dù chỉ là một chiếc xe ô tô chạy bằng điện bình thường.
Vừa nghĩ đến đây, Thịnh Diên liền nhìn Bùi Hạo với vẻ hết sức ghen tị.
Trong lúc đó, Bùi Hạo quay sang hỏi cậu ta: “Phải rồi, cháu trai, kết quả thi lần này của cháu thế nào?” Bùi Hạo vừa hỏi xong, Bùi Diệp cũng quay sang nhìn cậu ta.
Thịnh Diện: “...”
Rõ thật là hết chuyện để nói, hôm nay cậu Hai của cậu ta cố tình nhằm vào cậu ta phải không? Vì sao mỗi câu hỏi hỏi, Bùi Hạo đều muốn “chỉnh” cậu ta vậy? Bùi Diệp hỏi Thịnh Diên: “Cháu xếp thứ mấy?” Thịnh Diên: “...” Có thể đừng nhắc đến vấn đề này được không? Thấy Thịnh Diên không trả lời, Phó Thiên Thiên ngồi bên cạnh Bùi Diệp thản nhiên đáp: “Thứ hai.” Bùi Hạo bật cười thành tiếng, sau đó vỗ vai Thịnh Diện, nói: “Cháu trai, cháu không cố gắng rồi, thể thì cậu Hai có muốn nói đỡ cho cháu cũng không được.” Thịnh Diên tức tối gạt tay Bùi Hạo ra.
Cậu Hai thích “giậu đổ bìm leo” này.
Nói ra thì Thịnh Diễn đã cố gắng làm tốt hơn bài thi lần trước, nhưng...
trong trường có một kẻ biến thái, hơn nữa còn là người mà cậu ta không thể vượt qua được.
Bùi Diệp khẽ nhướng khóe môi, nói: “Nếu đã như thế thì yêu cầu chuyển trường của cháu chỉ có thể bỏ đi mà thôi.”
“Vâng, cậu Cả.” Thịnh Diễn đáp, nước mắt ròng ròng.
Không phải là cậu ta chỉ tỏ tình với Phó Thiên Thiên có một lần trước mặt Bùi Diệp thôi ư? Chẳng phải màn tỏ tình của cậu ta đã bị ngắt ngang à? Sao lại “giày vò” cậu ta hết lần này đến lần khác như vậy?
Sáng hôm sau là ngày diễn ra hội nghị thương mại Vân Thành mỗi năm một lần.
Các phóng viên đã vác theo máy ảnh, máy quay phim chực chờ ở ngoài cửa trung tâm hội nghị quốc tế Vân Thành từ sáng sớm chỉ để chiếm được vị trí đẹp, có thể phát sóng trực tiếp bầu không khí rầm rộ của hội nghị.
Trước khi khai mạc hội nghị, người của đội đột kích Hắc Ưng đã đến.
Bạch Khấu dẫn theo đội viên của đội đột kích Hắc Ung tiến vào trung tâm hội nghị từ cửa sau.
Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên cùng Phó Minh Thanh và Phó Linh Nguyệt cũng tới cửa trung tâm hội nghị.
Sau khi trải qua sự kiểm tra của bảo vệ ở lối vào, bọn họ đi vào trong.
Bởi vì vẫn chưa đến giờ nên sau khi bước vào, có người dân bọn họ lên phòng nghỉ ở trên lầu hai.
Có điều, Phó Thiên Thiên không vào phòng nghỉ mà đứng ở hành lang bán nguyệt của lầu hai để quan sát trung tâm hội nghị.
Phó Linh Nguyệt thấy Phó Thiên Thiên không đi vào cùng họ thì chỉ hừ một tiếng, sau đó mặc kệ cô.
Phó Minh Thanh quay sang dặn Phó Thiên Thiên: “Một lát nữa phải vào trong phòng hội nghị nhé, con đừng chạy lung tung đấy.” Dù sao thì Phó Thiên Thiên là do ông ta dẫn theo, nếu cô chạy lung tung va vào ai đó thì cũng không hay.
“Tôi biết rồi.”
Đứng trên hành lang, Phó Thiên Thiên lặng lẽ di chuyển.
Cô nhìn thấy hàng chục cảnh sát và thành viên của đội đột kích Hắc Ưng đang liên tục tuần tra bên trong sảnh.
Cô quan sát kỹ tất cả sự bố trí của bọn họ, nhưng đảo một vòng mà cũng không thấy bóng dáng của Bạch Khấu đâu.
Đợi khoảng nửa tiếng thì những người tham dự hội nghị lần lượt xuất hiện.
Chỉ một lát sau, Phó Thiên Thiên đứng ở một góc của hành lang đã nhìn thấy Bùi Diệp xuất hiện ở cửa trung tâm hội nghị.
Cô nhìn chăm chú về phía anh.
Đúng lúc này, Phó Thiên Thiên nhìn thấy có một cô gái trẻ đột nhiên đi tới trước mặt Bùi Diệp rồi ôm lấy anh.
Bùi Diệp cũng ôm lại cô gái ấy, vẻ mặt trông rất vui mừng.
Phó Thiên Thiên bỗng nheo mắt lại khi nhìn thấy cảnh ấy.
Cô gái đó là ai?