Nhìn theo bóng lưng của hai người họ, trong đôi mắt đen láy của Phó Thiên Thiên lặng lẽ nhen nhóm ngọn lửa không tên.
Cô có sự kích động muốn đoạt lấy súng trên tay của đội viên đội đột kích Hắc Ưng, bắn một phát trúng tim cô gái trẻ kia.
Khi trong đầu nảy ra ý nghĩ này, Phó Thiên Thiên chợt bừng tỉnh.
Tại sao bỗng nhiên cô lại có suy nghĩ đó? Hơn nữa, cô gái ôm Bùi Diệp cũng chỉ là người vô tội, vì sao cô lại muốn bắn chết cô ấy? Sự kích động thôi thúc muốn bắn chết người vô tội khiến cô cực kỳ khó chịu.
Đầu cô bị làm sao vậy? Phó Thiên Thiên lặng lẽ rên lên một tiếng, đỡ trán.
Ngay cả một người vô tội mà cô cũng muốn bắn chết, chắc chắn là sau khi sống lại trong thân xác của Phó Thiên Thiên, đầu óc của cô đã có vấn đề.
Cô không thể có ý nghĩ kiểu này được.
Cô như vậy là không có tư cách để trở thành đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng.
Phó Thiên Thiên lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ đang quấy nhiễu tâm trí cô.
Phó Minh Thanh và Phó Linh Nguyệt từ trong phòng nghỉ đi ra, vừa hay nhìn thấy Phó Thiên Thiên bèn ra hiệu cho cô đi cùng họ vào trong hội trường.
Phó Thiên Thiên vứt bỏ những suy nghĩ quái quỷ kia, rồi đi cùng họ.
Ba cha con được xếp ngồi ở hàng ghế thứ năm.
Phó Thiên Thiên ngồi vào chỗ, nhìn chằm chằm về phía trước.
Cô nhìn thấy cô gái kia ngồi bên cạnh Bùi Diệp, đang vừa nói vừa cười với anh.
Hai người họ đang nhỏ giọng nói gì đó, Phó Thiên Thiên không nghe thấy được bởi vì họ nói rất khẽ.
Đốm lửa trong mắt Phó Thiên Thiên lại bùng lên.
Vì ánh mắt của cô quá mạnh mẽ nên Bùi Diệp vô thức quay đầu lại phía sau, chạm vào ánh mắt của cô.
Thầy Bùi Diệp quay đầu lại nhìn, biểu cảm trên mặt Phó Thiên Thiên lập tức trở lại với vẻ thờ ơ.
Nhìn thấy cô, khóe miệng Bùi Diệp vui vẻ nhếch lên.
Anh vừa định nói gì đó với cô thì cô gái ngồi bên cạnh anh đã vỗ vai anh, chỉ vào tài liệu trên tay và hỏi anh điều gì đó.
Bùi Diệp liền quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện với cô ấy.
Cùng lúc đó, Vương An Dương cũng đã hộ tống Tần Hàng đến trung tâm hội nghị quốc tế Vân Thành.
Sau khi Tần Hàng vào trong phòng hội nghị, Vương An Dương mới cùng các vệ sĩ khác rút lui về cuối hội trường.
Sự xuất hiện của Tần Hàng gây ra phản ứng không nhỏ, mọi người rối rít chào hỏi anh.
Sau đó, Tần Hàng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vừa vặn ở phía bên phải của Bùi Diệp.
Nhìn Tần Hàng ngồi bên cạnh Bùi Diệp, không biết tại sao Vương An Dương lại có cảm giác khó chịu trong lòng.
Anh ta tìm thấy Ngô Danh đang nấp trong góc tối.
“Anh có phát hiện ra người nào khả nghi không?” Anh ta khẽ hỏi Ngô Danh.
“Tạm thời thì chưa.” Ngô Danh đưa mắt về phía chỗ ngồi của Bùi Diệp và Tần Hàng: “Hã, sao thị trưởng Tần lại ngồi cùng hàng ghế với Bùi Diệp vậy?” Vương An Dương đáp: “Anh cũng cảm thấy có điều kỳ lạ đúng không? Tôi cũng cảm thấy hai người họ ngồi cùng nhau có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được là kỳ lạ ở đâu.” Ngô Danh khẽ lẩm bẩm: “Một người là tình mới, một người là tình cũ, sao lại không lạ cho được?”