Tuy cảm xúc của Bạch Khấu không thể hiện rõ ràng, nhưng Phó Thiên Thiên quen biết cô ta nhiều năm như vậy, chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra.
Quả nhiên là Bạch Khấu dự định ra tay với Bùi Diệp trong trung tâm hội nghị này.
Còn Bạch Khấu, sau khi nhìn lướt qua Bùi Diệp, cô ta lại đưa mắt tìm kiếm trong hội trường, cuối cùng...
ánh mắt cô ta dừng trên khuôn mặt của Phó Thiên Thiên, nhìn thẳng vào mắt cô.
Dường như có vô số tia lửa trong không khí vào khoảng khắc ánh mắt hai người giao nhau.
Vẻ mặt Bạch Khẩu lộ ra sự nghi hoặc, giống như đang lấy làm nghi ngờ rằng tại sao Phó Thiên Thiên lại đang nhìn cô ta? Mắt cô ta lóe lên sự thù địch.
Sau đó cô ta liền quay mặt sang phía khác, mang theo vẻ châm chọc rõ nét.
Một kẻ sắp chết, dù ánh mắt có ác liệt hơn nữa thì đã sao?
Có người đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Phó Thiên Thiên khi cô đang nhìn Bạch Khấu.
cô quay đầu nhìn lướt qua, sau đó đối diện với một khuôn mặt quyến rũ.
Chung Bình Quân ngồi xuống bên cạnh và nhìn cô với nụ cười hấp dẫn, nói: “Cô Phỏ, khéo thật, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn bảng tên đặt trước vị trí của anh ta, trên đó đúng là có viết tên của anh ta.
Vừa rồi lúc ngồi xuống ghế, cô không để ý đến bảng tên, không ngờ Chung Bình Quân lại ngồi ở bên cạnh cô, phải nói rằng thực sự rất khéo.
Phó Thiên Thiên chỉ hờ hững gật đầu với anh ta như một phép lịch sự.
Chung Bình Quân quay sang nhìn cô và mỉm cười.
“Phải rồi, cô Phó, không biết cô có thích hộp bánh ngọt mà lúc trước tôi đã mang tặng không?” “À, tôi không thích ăn đồ ngọt.”
Chung Bình Quân lộ vẻ mặt đáng tiếc: “Thế thì tiếc thật!” Lúc nói chuyện, ngón trỏ và ngón út bên bàn tay trái của anh ta lại hơi vểnh lên, còn ngón tay giữa cong lên vén lọn tóc trên thái dương, mặc dù tóc của anh ta rất ngắn.
Phó Thiên Thiên cau mày khi nhìn động tác này.
Bất kể đã nhìn bao nhiêu lần, cô vẫn cảm thấy động tác này...
quá ẻo lả.
Nếu người làm động tác đó là phái nữ thì không sao, nhưng đàn ông làm vậy thì...
không khỏi khiến cô nổi da gà.
Không thể chấp nhận được! Phó Thiên Thiên từ trước đến nay luôn thẳng thắn: “Anh có thể đừng làm động tác đó được không?” Chung Bình Quân thoáng sửng sốt.
“Động tác gì?” Phó Thiên Thiên bắt chước động tác vén tóc bằng ngón giữa của anh ta.
Lúc vén được nửa chừng, cô thật sự không bắt chước tiếp được nữa, thế là rụt tay lại.
Khi Phó Thiên Thiên bắt chước động tác của Chung Bình Quân, anh ta vô thức cong ngón tay giữa của mình lên, sau đó ngón tay hơi cứng đờ.
Sau đó Chung Bình Quân cười sảng khoái.
“Ha ha, nếu cô Phó đã không thích, tôi có thể thay đổi thói quen này vì cô.” Nghe thấy tiếng Phó Thiên Thiên đang nói chuyện với ai đó ở đằng sau, Bùi Diệp cau mày quay đầu lại nhìn thì bắt gặp cảnh cô đang trò chuyện với một người đàn ông.
Khoảnh khắc quay đầu lại nhìn, Bùi Diệp thầy Phó Thiên Thiên đang làm một hành động cực kỳ nữ tính là vén tóc bằng ngón tay giữa, còn người đàn ông đang nói chuyện với cô thì đang bật cười vui vẻ.
Bùi Diệp nhìn chằm chằm vào bảng tên của người đàn ông đó - Chung Bình Quân!