Chung quy đây chỉ là một cuộc hội nghị mà thôi, ngồi hay không ngồi cạnh nhau cũng không thành vấn đề.
Vả lại, dù sao bọn họ cũng ngồi cùng một phòng hội nghị, ngoảnh đầu là có thể nhìn thấy nhau, có ngồi gần nhau hay không cũng không sao.
Nhưng bây giờ anh đột nhiên thấy hối hận vì bản thân đã không bảo người ta xếp chỗ ngồi của anh và Phó Thiên Thiên ở cạnh nhau, nên đã cho người đàn ông khác cơ hội lợi dụng.
Mà Phó Thiên Thiên đang ngồi ở chỗ của mình chuyện trò với Chung Bình Quân cũng không để ý thấy Bùi Diệp ngồi ở phía trước vừa quay đầu lại nhìn mình.
Chung Bình Quân lại mỉm cười với cô và nói tiếp: “Phải rồi, cô Phó này, tuy đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau, nhưng với sự hiểu biết của tôi về cô, hẳn là cô Phó không thích tham dự những hội nghị kiểu này thì
phải?”
Phó Thiên Thiên lạnh nhạt đáp: “Cũng bình thường.” Nếu không phải vì Bạch Khấu sẽ xuất hiện ở đây, tạo thành mối đe dọa đối với Bùi Diệp thì e rằng...
cô cũng sẽ không đến hội trường này.
Nghĩ tới đây, Phó Thiên Thiên lại nhìn đằng trước, thấy Bùi Diệp vừa mới quay đầu nói gì đó với cô gái ngồi bên cạnh.
Nhìn cảnh hai người ghé sát nhau chuyện trò, con người của Phó Thiên Thiên co lại, hai bàn tay đang để ngay ngắn trên đầu gối của cô chậm rãi siết thành nắm đấm.
Cô cũng không biết tại sao trong lòng lại bừng lên lửa giận.
Có lẽ là vì Bùi Diệp không tuân thủ các quy tắc giao ước giữa hai người họ? Trước đó, cô và Bùi Diệp đã có giao ước, hai người họ đều không được tiếp xúc quá gần gũi với người khác phái.
Nhưng...
Bùi Diệp không chỉ ôm một cô gái, mà còn trò chuyện với cô ta gần gũi thế kia.
Phó Thiên Thiên ghét nhất là người không tuân thủ các quy tắc.
Thầy Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm về phía trước, Chung Bình Quân không kìm được mà nhìn theo rồi tò mò hỏi: “Cô Phó có quen biết tổng giám đốc Bùi sao?” Phó Thiên Thiên liền sầm mặt, lạnh lùng đáp: “Không quen!” “Tôi thấy cô Phó đang nhìn tổng giám đốc Bùi, còn tưởng là cô Phó có quen anh ta.”
Phó Thiên Thiên liếc xéo Chung Bình Quân: “Anh biết người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ta không?” Chung Bình Quân lướt mắt nhìn qua rồi gật đầu: “Tôi đã từng gặp cô ấy trong tiệc rượu trước đây, hình như là thiên kim của tập đoàn Khương thị, tên là Khương Lam.” Khương Lam! Phó Thiên Thiên thầm ghi nhớ cái tên này.
“Sao vậy, cô hỏi tên cô ấy là muốn làm quen với cô ấy à?” Phó Thiên Thiên lạnh lùng đáp: “Không.” Khóe miệng Chung Bình Quân khẽ nhếch lên.
Phó Thiên Thiên dần dần đè nén cảm xúc của mình.
Sau đó, cô lờ mờ cảm thấy bầu không khí trong hội trường có hơi khác lạ.
Hơn nữa cô còn cảm nhận được mùi thù địch mà cô đã từng cảm thấy.
Chỉ vì ban nãy cảm xúc của cô không ổn định nên mới không chú ý.
Hiện tại cảm xúc của cô đã ổn định, cảm giác đó càng lúc càng rõ ràng.
Phó Thiên Thiên vô thức nhắm mắt lại, tập trung sự chú ý, bí mật quan sát tình hình xung quanh.
Khi mở mắt ra, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc hẳn lên.
Có một số kẻ nhàn rỗi đã trà trộn vào hội trường trung tâm hội nghị, những kẻ đó là...