Phó Thiên Thiên gật đầu ra hiệu cho Chung Bình Quân, anh ta né người ra để cô đi qua.
Lúc cô vừa đi ra khỏi hội trường, Chung Bình Quân nhìn theo hướng cô rời đi và cũng rời khỏi vị trí của mình, đi theo.
Bùi Diệp nói mấy vấn đề với Khương Lam, lúc quay lại nhìn Phó Thiên Thiên ngồi ở phía sau, anh phát hiện cô đã không còn ở chỗ ngồi của mình.
Mà...
Chung Bình Quân ngồi kế bên cô cũng không thấy đâu.
Sao hai người họ lại biến mất cùng lúc? Sắc mặt của Bùi Diệp càng lúc càng khó coi.
Anh vừa định đứng dậy thì giọng của Tần Hàng ở bên cạnh vang lên.
“Tổng giám đốc Bùi, tôi có việc muốn nhờ anh chỉ bảo.” Bùi Diệp ghìm cơn kích động xuống: “Mời thị trưởng Tần nói.”
Phó Linh Nguyệt ngồi nhấp nhổm ở chỗ của mình cũng đã rời khỏi hội trường trước khi Phó Thiên Thiên đứng dậy rời đi.
Sau đó cô ta đi đến nhà vệ sinh.
Vừa đi tới đó, Phó Linh Nguyệt liếc thầy Trịnh Thư Thành đang chờ ai đó ở bên ngoài phòng vệ sinh nữ.
Trịnh Thư Thành cũng đúng lúc nhìn thấy Phó Linh Nguyệt, nhưng vẻ mặt của anh ta rõ ràng hơi chột dạ và căng thẳng.
Phó Linh Nguyệt không nhìn ra sự chột dạ của Trịnh Thư Thành, cũng không suy nghĩ sâu xa vì sao anh ta lại đứng ở đây.
Cô ta nghĩ thầm, có lẽ vài ngày trước cô ta đã thật sự hiểu lầm Trịnh Thư Thành về việc anh ta và Diêm Tiểu Mẫn ở bên nhau.
Bây giờ cô ta đã không còn mẹ, nếu như lại mất đi sự ủng hộ của nhà họ Trịnh, e rằng những bước đi sau này của cô ta sẽ càng khó khăn hơn.
Tổng hợp những điều này lại, Phó Linh Nguyệt quyết định sẽ cúi đầu nhượng bộ Trịnh Thư Thành trước.
Cô ta vừa định đi tới thì có một người đột nhiên từ nhà vệ sinh nữ chạy ra.
Người đó đi đến bên cạnh Trịnh Thư Thành, ôm cánh tay và nhón chân hôn lên má anh ta một cái.
Diêm Tiểu Mẫn vui vẻ nũng nịu: “Thư Thành, cảm ơn anh đã dẫn em tới đây, thỏa mãn tâm nguyện của em, em thật sự rất vui!” Vừa nói xong, Diêm Tiểu Mẫn cảm thấy một luồng gió lạnh phả tới, một giây sau, Phó Linh Nguyệt liền giận dữ xông tới, giáng cho cô ta một bạt tai.
“Đồ hồ ly linh nhà mày, con khốn, tạo đánh chết mày!” Phó Linh Nguyệt hùng hổ, cả người toát ra sự tàn bạo, cái tát kia rất mạnh khiến cho Diêm Tiểu Mẫn ngã xuống đất.
Gương mặt trắng nõn của Diêm Tiểu Mẫn gần như ngay lập tức hiện rõ dấu tay đỏ bừng, thậm chí khóe miệng còn ra một giọt máu tươi.
Thấy Diêm Tiểu Mẫn ngã xuống đất, Phó Linh Nguyệt vẫn chưa hả giận mà còn đá mạnh vào người cô ta.
Diêm Tiểu Mẫn lộ vẻ hoảng sợ ôm lấy bụng mình: “Đừng đá vào bụng tôi, đừng đá con của tôi!” Câu nói này của Diêm Tiểu Mẫn gợi lên hồi ức trong đầu Trịnh Thị Thành, khiến anh ta nhớ lại cái hôm mình đưa Diêm Tiểu Mẫn đến bệnh viện khám sức khỏe.
Lúc anh ta dẫn Diêm Tiểu Mẫn đi siêu âm, phôi thai nho nhỏ trên giấy siêu âm trong bụng cô ta bây giờ là con của anh ta.
Diêm Tiểu Mẫn chẳng qua chỉ chọc giận Phó Linh Nguyệt, còn Phó Linh Nguyệt mặt mày dữ tợn: “Con? Bây giờ tao sẽ đá chết đứa con hoang trong bụng mày!”