Lưng và gáy của Phó Linh Nguyệt lập tức đập vào vách tường đằng sau, khiến cô ta tức thì hoa cả mắt.
Sau khi đẩy Phó Linh Nguyệt ra, Trịnh Thư Thành ngồi xổm xuống đỡ Diêm Tiểu Mẫn lên.
“Tiểu Mẫn, em không sao chứ?” Diêm Tiểu Mẫn đỏ hoe vành mắt, khẽ lắc đầu chực khóc.
“Em không sao.” Liếc thấy lửa giận trên mặt Phó Linh Nguyệt càng tăng lên, mặt Diêm Tiểu Mẫn lộ vẻ áy náy: “Thật xin lỗi, Thư Thành, bởi vì sự ích kỷ của em, muốn vào trung tâm hội nghị Quốc tế này xem hội nghị thương mại Văn Thành, nên đã xin anh dẫn em vào xem một chút, không ngờ lại gây ra hiểu lầm cho anh và cô Phó.”
“Đây không phải lỗi của em.” Trịnh Thư Thành mềm lòng phần nào, an ủi Diêm Tiểu Mẫn, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua cái bụng của cô ta: “Đứa bé không sao chứ?”
Sở dĩ Trịnh Thư Thành nói vậy là vì lúc đi khám lần trước, bác sĩ đã dặn cái thai trong bụng Diêm Tiểu Mẫn tương đối không ổn định, phải chú ý tránh sẩy thai.
Mà thành tử cung của Diêm Tiểu Mẫn lại tương đối mỏng, nếu cái thai này mà sấy, sau này cô ta sẽ mất khả năng mang thai, cho nên cô ta vốn không định phá thai, lại thêm được Trịnh Thư Thành ngăn cản vào thời khắc quan trọng sau cùng.
Cô ta liếc nhìn Phó Linh Nguyệt, cái nhìn mang đầy sự khiêu khích, sau đó lại quay đầu nhìn Trịnh Thư Thành, dịu dàng nói: “Đứa bé không sao.”
Thấy Trịnh Thư Thành quan tâm đứa bé trong bụng Diêm Tiểu Mẫn, Phó Linh Nguyệt cực kì tức giận.
“Trịnh Thư Thành, anh có ý gì? Anh đã đính hôn với tôi mà còn quan tâm đứa con hoang trong bụng Diêm Tiểu Mẫn?” Diêm Tiểu Mẫn nhíu mày, một giây sau liền nghe Trịnh Thư Thành tức giận quát Phó Linh Nguyệt: “Con hoang? Phó Linh Nguyệt, cái miệng của cô ăn nói sạch sẽ một chút, cô nói con ai là con hoang?” “Diêm Tiểu Mẫn không biết xấu hổ đi quyến rũ đàn ông rồi có con, đứa bé kia đương nhiên là con hoang!” “Tôi không cho phép cô mắng đứa bé này là con hoang!” Phó Linh Nguyệt cười nhạo, phách lối mắng chửi: “Anh không cho tôi nói tôi càng nói! Diêm Tiểu Mẫn chính là đồ hồ ly tinh, là con đàn bà thối tha ngủ với nghìn người! Đứa bé trong bụng cô ta là con hoang! Con hoang, đứa bé kia là con hoang!” Sắc mặt Trịnh Thư Thành nhanh chóng thay đổi, anh ta không kìm được tức giận, đột nhiên bước tới tát bốp vào mặt Phó Linh Nguyệt.
Phó Linh Nguyệt ôm lấy bên má bị tát đau rát, nhìn Trịnh Thư Thành: “Anh...
anh dám đánh tôi! Anh vì con đàn bà thối tha kia mà đánh tôi? Trịnh Thư Thành, tôi không để yên cho anh đâu!”
Phó Linh Nguyệt nhào về phía Trịnh Thư Thành như kẻ điên, móng tay sắc nhọn cho mấy đường rớm máu lên mặt anh ta.
Cuối cùng Trịnh Thư Thành gọi một bảo vệ tới, kéo Phó Linh Nguyệt ra, sau đó anh ta dẫn Diêm Tiểu Mẫn rời khỏi trung tâm hội nghị.
Nhìn Trịnh Thư Thành và Diêm Tiểu Mẫn rời đi, Phó Linh Nguyệt tức đến run người.
Cô ta buồn tiểu quá nên thậm chí chẳng thèm nhìn bảng chỉ dẫn, tưởng rằng trước mặt là nhà vệ sinh nữ nên liền xông thẳng vào.
Sau khi đi vào, phát hiện bồn tiểu kiểu treo bên trong không giống với nhà vệ sinh nữ, cô ta thoáng sửng sốt.
Cô ta đã vào nhầm nhà vệ sinh.
Đúng lúc đó, trong nhà vệ sinh có hai người đàn ông, cô ta tinh mắt nhìn thấy một trong hai người đàn ông có vết sẹo trên mu bàn tay đã kéo ống quần xuống, che khuất khẩu súng vốn giắt trên đùi.