Vì lực tay của tên sẹo nới lỏng nên dao găm cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Một bàn tay trắng nõn bỗng đưa tới, chụp lấy con dao găm.
Lúc tên sẹo muốn phản kháng, cô lập tức kề dao lên cổ hắn.
Một giây sau, tên sẹo thậm chí không dám cử động, Phó Linh Nguyệt phản ứng cực nhanh, giãy khỏi tay hắn ta, nấp ở sau lưng Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên Thiên không buồn quay đầu lại, ra lệnh cho cô ta: “Quay lại hội trường đi, không có việc gì thì đừng đi lung tung, lần sau cô lại tìm đường chết, tôi sẽ không cứu cô nữa đâu!” Cô ta tức giận nhìn Phó Thiên Thiên, không dám ở lại, hốt hoảng chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Sau khi Phó Linh Nguyệt rời đi, Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào tên sẹo với ánh mắt sắc bén và nguy hiểm: “Nói, mục đích của chúng mày là gì?” Tên sẹo lạnh lùng nhìn cô: “Tao sẽ không nói cho mày biết.” Phó Thiên Thiên cười khẩy một tiếng, tay cầm dao găm đâm vào vai phải của tên sẹo không hề do dự.
Tên sẹo lộ ra vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cắn răng không chịu mở miệng.
Phó Thiên Thiên thờ ơ nhếch môi, con dao trong tay đột nhiên chuyển động, dao găm cũng xoay tròn trong thịt vai của tên sẹo theo động tác của cô, vai phải của hắn be bét máu, mặt cũng lộ ra vẻ khó mà chịu đựng nối, sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két vì chịu đựng.
Phó Thiên Thiên tiếp tục xoay dao găm.
Tên sẹo đã chịu đựng đến giới hạn cuối cùng, đau không chịu nổi bèn nói: “Tao nói, tao nói, chúng tao...
đến đây để giết thị trưởng Tần Hàng.” Tên sẹo nói xong, Phó Thiên Thiên lập tức bỏ cái chân đang đè tay hắn, đá vào đầu hắn làm hắn ngất đi.
Sau khi lấy giấy lau vân tay trên dao găm, cô vứt nó xuống đất rồi rời đi.
Phó Thiên Thiên vừa mới rời đi nửa phút, một nhóm người quân đội đang tuần tra ở gần nhà vệ sinh, nhìn thấy cửa bị đá hỏng thì đi vào trong xem xét.
Bọn họ nhìn thấy hai kẻ khả nghi ngất sau cánh cửa và bên vách tường.
Nhìn thấy vết thương bị dao chọc nát của một trong số hai kẻ đó, sắc mặt họ liền thay đổi.
Kiểm tra thấy trên người chúng đều có súng, bọn họ lập tức kéo chúng đi.
Biết được có người mang súng vào trung tâm hội nghị, Bạch Khẩu ngay lập tức đi ra khỏi phòng họp, đi vào phòng nghỉ vắng vẻ đang tạm giam hai kẻ kia.
“Đội trưởng!”
Bạch Khấu vào trong phòng nghỉ, vừa nhìn đã thấy hai tên đang nằm dưới đất.
Cấp dưới đứng bên cạnh Bạch Khấu lên tiếng: “Đội trưởng, chúng tôi tìm thấy hai tên này trong nhà vệ sinh nam, lúc phát hiện, chúng đã hôn mê.” Bạch Khấu kiểm tra vết thương của dao trên vai phải của người đàn ông có vết sẹo trên tay.
Vị trí vết dao đâm trên vai phải vừa đúng vào chỗ đau, nếu chuyển động dao sẽ khiến người ta đau không chịu nổi.
Đây là hình phạt thẩm vấn khiến phạm nhân chịu đau đớn nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng.
Vị trí đó rất khó đâm chuẩn, có thể dùng dao đâm chuẩn qua lớp quần áo như thế, cả đội đột kích Hắc Ưng, trừ cô ta ra, chỉ Từ Xa mới có thể làm được.