Cô ta hơi nheo mắt lại.
Cô ta nhớ trước khi đến đây, cô ta có liếc nhìn chỗ ngồi của Phó Thiên Thiên thì thấy Phó Thiên Thiên đã rời khỏi chỗ ngồi ban đầu.
Chẳng lẽ...
lại là Phó Thiên Thiên? “Được rồi, gọi điện thoại bảo người tới, đưa hai tên này vào nhà giam quân đội.
Ngoài ra, kiểm tra hiện trường, tìm ra những nhân vật khả nghi khác có khả năng tồn tại.” “Rö!”
Giác quan thứ sáu của Phó Thiên Thiên lại nhìn thấy hai nhân vật khả nghi.
Đúng lúc gặp Thạch Kiều đang đi loanh quanh ở trung tâm hội nghị, cô bèn gọi anh ta.
“Thạch Kiều.” Nhìn thấy cô, Thạch Kiều lập tức cung kính khom người: “Mợ chủ.”
Phó Thiên Thiên liếc nhìn xung quanh rồi ngoắc tay ra hiệu bảo anh ta tới gần hơn.
Thạch Kiểu hiểu ý, lập tức ghé tại mình tới trước mặt cô.
Nghe xong nội dung dặn dò của Phó Thiên Thiên, Thạch Kiều thay đổi sắc mặt, sau đó khẽ gật đầu, đi về phía cô đã chỉ thị.
Chẳng mấy chốc Thạch Kiều đã chờ ở nơi Phó Thiên Thiên ra hiệu, sau đó một tên lao công lén lút chậm rãi đi đến trước mặt anh ta.
Lao công đó trông giống như một ông già tay trói gà không chặt.
Thạch Kiều thấy dáng vẻ của ông già y như miêu tả của Phó Thiên Thiên bèn nhanh chóng tiến đến tóm lấy cổ ông ta.
Khuôn mặt ông già lộ ra vẻ đau đớn, cơ thể giãy giụa dữ dội.
Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Dừng tay!”
Lúc Thạch Kiều thấy rõ người đó, nắm đấm của hắn đã tấn công vào mặt anh ta.
Anh ta lùi về sau theo bản năng, bàn tay cũng đã buông lỏng cổ ông già.
Thấy ông già muốn chạy trốn, anh ta liền đưa tay bắt ông già lại nhưng người kia lập tức kéo ông già qua, đẩy ông ta ra sau lưng mình.
Vương An Dương nhìn chằm chằm vào mặt Thạch Kiều với ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm: “Không ngờ đội vệ sĩ của nhà họ Bùi lại ra tay với người vô tội.” Thạch Kiều nheo mắt nhìn Vương An Dương.
Vương An Dương cứu ông già, chẳng lẽ là...
cấu kết với ông ta? “Đừng có nói nhảm, xem tôi ra đòn đây!” Thạch Kiều cấp tốc ra tay với Vương An Dương.
Thấy Thạch Kiều tấn công mình, máu huyết trong người Vương An Dương đều sôi trào.
Anh ta còn chưa trả mối thù bị Thạch Kiểu làm mất một lần trước, hôm nay đúng lúc có cơ hội, anh ta lập tức ra tay tiếp đòn tấn công.
Ông già lao công thấy họ đánh nhau thì trong mắt lóe lên vẻ ranh mãnh, cầm cái chổi và ki hốt rác rời khỏi chỗ đó.
Bọn họ muốn đánh thì cứ để bọn họ đánh cho đã là được.
Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên đang đi tìm một nhân viên khả nghi khác.
Cô tìm thấy người đó trong cầu thang và đánh hắn hôn mê bất tỉnh không hề khách sáo.
Sau khi đánh ngất hắn, cô chuẩn bị rời khỏi chỗ đó.
Nhưng cô vẫn chưa rời đi thì đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ phía sau truyền đến.
Cô chậm rãi quay người lại, nhìn thấy một họng súng đen ngòm nhắm vào đầu cô.
Bạch Khấu!