Bộ đồ trên người Tăng Nguyệt Nguyệt rất đẹp, chỉ là...
quá già so với cô ấy.
Cô ấy mặc kiểu này, không biết sao, trông...
rất phong trần.
Phó Thiên Thiên nhíu mày quan sát cách trang điểm và bộ váy trên người Tăng Nguyệt Nguyệt: “Sao cậu lại ăn mặc thế này? Còn trang điểm thế kia?” Nụ cười trên mặt Tăng Nguyệt Nguyệt chợt tắt ngúm: “Cậu nói...
nói vậy là sao? Gì mà ăn mặc thế này, lại còn trang điểm thế kia? Tớ đã dậy từ 6 giờ sáng, mất hai tiếng đồng hồ để trang điểm, chẳng lẽ...
không đẹp? Vì gặp thị trường nên tớ mới cố ý ăn mặc thế này đấy!”
Phó Thiên Thiên: “...” Cô gái nhỏ này thật đúng là muốn tấn công Tần Hàng.
Có điều, cô nhớ Tần Hàng đã từng nói, anh không thích những cô gái trang điểm đậm, trông như quỷ vậy!
Nhìn vẻ mặt buồn bực của Tăng Nguyệt Nguyệt, Phó Thiên Thiên mỉm cười nói: “Nếu cậu muốn thu hút thị trưởng Tần, tốt nhất là cậu nên lau hết lớp trang điểm trên mặt đi.
Bản thân cậu đã đẹp lắm rồi, không cần dùng lớp trang điểm này che đi vẻ xinh đẹp vốn có của cậu, sẽ có vẻ...rất giả dối.” “Nhưng...
tớ mất hai tiếng đồng hồ mới trang điểm xong đấy, bây giờ lau đi có phải...” Tăng Nguyệt Nguyệt không nỡ.
“Không lau?” “À, lau, lau!” Tóm lại, Phó Thiên Thiên nói không bao giờ sai, cô ấy không bao giờ lừa cô.
Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ có thể tìm nhà vệ sinh để tẩy trang.
Vì sự an toàn của Tăng Nguyệt Nguyệt, Phó Thiên Thiên bèn đứng bên ngoài nhà vệ sinh chờ.
Trong lúc đó bỗng có một người từ bên cạnh đi tới, đó chính là Chung Bình Quân.
Anh ta mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên.
“Ủa, sao cô Phó lại ở đây?” “Tôi đang chờ Nguyệt Nguyệt.” Phó Thiên Thiên lịch sự trả lời.
“À, hóa ra là vậy, vậy tôi về hội trường trước nhé.” Nói rồi anh ta đi qua.
Lúc này, một người ăn mặc như lao công đột nhiên chạy tới, định chạy ngang qua sau lưng anh ta.
Phó Thiên Thiên tinh mắt nhìn thấy tên lao công ấy, đó chính là kẻ khả nghi mà cô bảo Thạch Kiều đuổi bắt.
Xem ra...
Thạch Kiều đã không bắt được hẳn.
Với năng lực của Thạch Kiều, hẳn là không có khả năng sẩy tay mới đúng.
Không kịp nghĩ nhiều, Phó Thiên Thiên cấp tốc ra tay với tên lao công đó.
Hẳn cảm nhận được mối nguy hiểm bên nhanh chân bỏ chạy.
Chung Bình Quân đang đứng đằng trước Phó Thiên Thiên đột nhiên xoay người chặn cô lại.
Phó Thiên Thiên bị anh ta va phải, lùi về sau hai bước, còn Chung Bình Quân thì đập lưng vào lan can bằng kính sau lưng vì xung lực của cô.
Vừa va vào lan can bằng kính, Chung Bình Quân chuẩn bị đứng vững, nhưng không biết lan can nứt ra từ lúc nào nên đã bị bung ra khi bị anh ta va phải.
Cơ thể của anh ta cũng vì thế mà ngả ra bên lan can, trông như sắp rơi xuống tầng một đến nơi vậy.
Tầng hai của trung tâm hội nghị rất cao, từ trên xuống dưới cách nhau khoảng hơn mười mét, sàn nhà của tầng một lại là đá hoa cương, nếu ngã xuống, không chết cũng tàn phế.
Khi Chung Bình Quân sắp ngã xuống, chợt có một cánh tay mảnh khảnh bỗng nhiên túm lấy anh ta.