Vào lúc anh ta nghĩ mình sắp rơi xuống thì có người kéo tay anh ta lại.
Chung Bình Quận hơi ngạc nhiên, vừa nhìn đã đối diện với một khuôn mặt xinh đẹp.
Phó Thiên Thiên nhoài người ở mép lan can, cau chặt mày, cố hết sức kéo lấy tay anh ta.
Là Phó Thiên Thiên...
cứu anh ta! Không ngờ cô lại cứu anh ta.
Còn tên lao công kia, khi thấy Chung Bình Quân rơi ra khỏi lan can, hắn thoáng sửng sốt, kinh sợ dừng bước, thậm chí đã muốn tiến lên cứu.
Nhưng thấy Phó Thiên Thiên đã kéo Chung Bình Quân lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức rời khỏi đó.
Phó Thiên Thiên liếc nhìn hướng chạy của tên lao công, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, nhưng cô vẫn đặt sự chú ý vào người trước mặt.
Chung Bình Quân cao khoảng 1m8, không mập nhưng cân nặng không nhẹ.
Phó Thiên Thiên cố hết sức kéo anh ta khiến cơ thể Chung Bình Quân treo lơ lửng bên ngoài lan can tầng hai.
Người ở tầng một nhìn thấy cảnh tượng ở tầng hai đều giật nảy mình.
Có bảo vệ trông thấy cảnh này bèn chạy vội lên cầu thang định giúp sức.
Còn Chung Bình Quân đang treo người lơ lửng giữa không trung thì vẻ mặt lại có phần nhẹ nhõm, như thể người sắp rơi xuống không phải là anh ta: “Cô Phỏ, cô đúng là tốt bụng.” Phó Thiên Thiên trừng mắt lườm anh ta, thật sự muốn ném người đàn ông nói chuyện châm chọc này xuống đất: “Đừng có nói nhảm, dùng sức đi, tôi kéo anh lên!” Nói cho cùng, Chung Bình Quân vẫn chưa muốn chết, lúc Phó Thiên Thiên kéo anh ta lên từng chút một, tay anh ta nắm lấy đinh sắt lớn trên lan can, bám vào đó để rướn người lên.
Vì anh ta đã dùng sức của mình nên Phó Thiên Thiên có cơ hội để thở.
Sau đó cô dồn sức vào tay phía trước, kéo Chung Bình Quân lên khỏi lan can, Ban đầu cô còn muốn đuổi theo tên lao công, nhưng Vương An Dương đã chui ra và đuổi theo hắn, vì vậy cô không đuổi theo nữa.
Sau khi đứng lên, Chung Bình Quân nhìn cô với ánh mắt hơi phức tạp.
“Sao cô lại cứu tôi?” Phó Thiên Thiên bình thản ngoảnh đầu lại: “Cứu người cần phải có lý do sao?” Miễn là công dân bình thường của nước Z, gặp phải nguy hiểm là cô đều sẽ ra tay cứu giúp.
Chung Bình Quân thấy ngạc nhiên, sau đó anh ta nhếch môi cười một tiếng: “Tôi nợ cô một ân tình.
Tôi sẽ trả cô.” Phó Thiên Thiên cũng không khách sáo: “Nhớ kỹ là được.” Lúc này Tăng Nguyệt Nguyệt đã tẩy trang xong, đang từ phòng vệ sinh đi ra.
Thầy Phó Thiên Thiên và Chung Bình Quân đứng cạnh nhau, vẻ mặt cô có phần kinh ngạc.
“Ủa, anh Chung, trùng hợp vậy, anh cũng ở đây à?” Chung Bình Quân nở nụ cười khiêm tốn: “Chào cô Tăng.
Ngoài ra, hôm nay cảm ơn cô Phó.
Tôi đến hội trường trước đây.”
Phó Thiên Thiên gật đầu: “Được.” Tăng Nguyệt Nguyệt nghĩ mãi không ra, cứ nhìn Phó Thiên Thiên và hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Trực giác của cô mách bảo, giữa Chung Bình Quân và Phó Thiên Thiên đã xảy ra chuyện gì đó.
“Không có gì.” Phó Thiên Thiên quan sát Tăng Nguyệt Nguyệt từ trên xuống dưới: “Chúng ta đi vào thôi.” Chẳng mấy chốc Vương An Dương sẽ bắt được tên lao công kia.
Bây giờ...
vẫn còn thiếu người trong hội trường.
Tăng Nguyệt Nguyệt hài lòng cười một tiếng: “Ừ.”
Vừa mới vào hội trường, Phó Thiên Thiên đã thấy cảnh Bùi Diệp và Khương Lam đang trò chuyện với nhau.
Khương Lam nhìn thấy Phó Thiên Thiên ở cửa, sau đó, cô ta mỉm cười đứng dậy đi qua theo lối ra bên này.
Lúc đi tới bên cạnh Phó Thiên Thiên, cô ta liếc nhìn cô với vẻ sâu xa rồi lại đi tiếp.
Phó Thiên Thiên nheo mắt lại, đẩy tay Tăng Nguyệt Nguyệt ra: “Tôi có việc phải ra ngoài một lát, cậu về chỗ ngồi trước đi.” Nói xong, Phó Thiên Thiên thản nhiên đi theo phương Lam.