Thỉnh | thoảng gặp người quen trên đường, Khương Lam đều chào hỏi họ với nụ cười duyên và chất giọng dịu dàng du dương.
Đúng là một người khéo léo.
Khương Lam đi mỗi lúc một xa hơn, Phó Thiên Thiên vẫn đi theo.
Còn Khương Lam dường như không nhận ra Phó Thiên Thiên vẫn đang đi theo mình mà cứ đi thẳng về phía trước, thậm chí không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Nhưng Phó Thiên Thiên biết Khương Lam biết cô đang đi theo cô ta.
Lúc bọn họ đến một nơi gần sảnh hội trường nhất, phía trước đã là lỗi cụt không thể đi tiếp.
Đi đến cuối đường, Khương Lam bỗng nhiên dừng bước, Phó Thiên Thiên cũng dừng lại theo.
Khương Lam bất ngờ quay người lại và tấn công vào vai trái của Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên Thiên liếc thấy nắm đấm mạnh mẽ của Khương Lam thì hơi ngửa người ra sau để tránh.
Kỹ thuật của Khương Lam rất nhanh, sau khi đánh trượt, nắm đấm của cô ta liền chuyển hướng, tiếp tục tấn công Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên Thiên dễ dàng bắt lấy nắm đấm của Khương Lam rồi định đẩy tay cô ta ra.
Nhưng sau khi dùng sức, Phó Thiên Thiên mới phát hiện nắm đấm của Khương Lam rất nặng.
Khương Lam hơi dùng sức, tung cú đấm về phía vai phải của Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên Thiên bất ngờ phản ứng lại, kịp thời tránh cú đấm ấy,
Sau khi nó được, Phó Thiên Thiên nhìn Khương Lam với vẻ cảnh giác.
Bề ngoài trông Khương Lam giống như bông hoa mong manh yếu ớt giao thiệp trong giới kinh doanh, nhưng không ngờ lại là một cao thủ.
Là cô đã khinh địch! Phó Thiên Thiên nheo mắt quan sát cô ta và từ từ nắm chặt hai bàn tay để xuôi bên hông, đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc vì dùng sức.
Khương Lam mỉm cười rồi giơ tay ra phía trước, làm tư thế tấn công.
Hai người xông lên, tấn công đối phương cùng một lúc.
Nắm đấm của họ nhanh chóng giao nhau trong không khí.
Trên không phát ra một loạt tiếng vang khi cơ thể cả hai va chạm.
Hai người họ đều ở thể tấn công, động tác khiến người ta hoa cả mắt.
Sau mấy hiệp đánh đã thấy rõ sự chênh lệch giữa họ.
Phó Thiên Thiên thuộc dạng càng tấn công lại càng dữ dội.
Sau vài hiệp giao đấu, cô tấn công càng lúc càng mạnh mẽ.
Còn Khương Lam thì dần dần yếu thế, chuyển từ tấn công sang phòng thủ.
Chẳng mấy chốc, trong một lần phòng thủ sơ suất, Khương Lam đã bị Phó Thiên Thiên nắm chuẩn cơ hội, đầm một phát vào vai trái.
Cô ta buộc phải lùi lại mấy bước xa.
Song Phó Thiên Thiên hoàn toàn không cho Khương Lam cơ hội để thở, cô bèn siết chặt hai tay, vận động cơ bắp toàn thân, tiếp tục tấn công.
Thầy Phó Thiên Thiên sắp đấm vào ngực mình, Khương Lam liền tránh cá đấm đó của cô một cách đầy nguy hiểm.
Khương Lam vừa mới nó được thì cú đấm vừa rồi của Phó Thiên Thiên đã vượt qua bả vai.
Cô ta bất ngờ không kịp đề phòng nên đã hứng trọn nắm đấm ấy.
Sau đó cô ta lại thấy Phó Thiên Thiên tung một cú đấm nữa vào cổ mình.
Vào thời khắc quan trọng, Khương Lam vừa trẩy trật tránh đòn vừa hô to: “Đủ rồi đủ rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”
Phó Thiên Thiên vốn định tiếp tục tấn công Khương Lam, nhưng lập tức dừng hành động tấn công vì câu nói đó.
Nắm đấm của cô dừng lại cách hõm vai của Khương Lam ba centimet.
Khương Lam vẫn có thể cảm nhận được lực của cú đấm kia.
Nếu cô ta không kịp thời kêu dừng lại thì e rằng...
cái cổ mảnh khảnh của cô ta đã bị đâm gãy.
Nghĩ đến đây, Khương Lam vẫn cảm thấy sợ hãi.
“Cô là ai? Có quan hệ thế nào với Bùi Diệp?” Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt Khương Lam.
“Tôi à?” Khương Lam vừa xoa xoa bả vai bị Phó Thiên Thiên đánh đau, vừa đảo tròn đôi mắt quyến rũ, cười đáp: “Cô đoán xem!” Sắc mặt Phó Thiên Thiên chợt thay đổi, cô lại dồn sức vào nắm đấm, chuẩn bị tấn công Khương Lam lần nữa.
Quả là nóng tính.
Khương Lam cảm nhận được nguy hiểm, lập tức đầu hàng: “Tôi nói, tôi nói!”