Phó Thiên Thiên nhíu mày ra hiệu cho Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng, đồng thời lạnh lùng trừng mắt với cô ấy.
Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức ngậm miệng lại, không dám lên tiếng nữa.
Còn Phó Thiên Thiên thì đi về phía hàng ghế ở đầu cầu thang với tốc độ cực nhanh.
Nếu không có ai dán mắt nhìn cô, e rằng sẽ không phát hiện ra bóng dáng của cô.
Thấy đã sắp đến giờ bắt đầu hội nghị mà Phó Thiên Thiên lại biến mất, Tăng Nguyệt Nguyệt vốn dĩ định dẫn cô đi cùng mình đến chỗ Tần Hàng để Phó Thiên Thiên tiếp thêm dũng khí cho cô ấy, nhưng bây giờ...
cô ấy chỉ có thể đi một mình.
Tăng Nguyệt Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy đi về phía hàng ghế đầu.
Lúc gọi Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt đã thu hút sự chú ý của Chung Bình Quân và Vương An Dương.
Khi cô đi về phía dãy ghế trên tầng hai, Chung Bình Quân đúng lúc thấy được bóng dáng cô biến mất ở đầu cầu thang.
Anh ta nheo mắt nhìn theo hướng cô rời đi.
Nhận ra được điều gì đó, anh ta liền ngẩng đầu nhìn lên dãy ghế trống trên tầng hai thì thấy một họng súng đen ngòm như trong dự liệu.
Phó Thiên Thiên đi lên đó là vì...
Chung Bình Quân lập tức ra dấu cho người ở dãy ghế trên tầng hai cấp tốc rút lui.
Vì người nọ vừa mới bắt đầu dồn sự chú ý vào sau lưng Tần Hàng nên sau hai nhịp mới nhìn thấy động tác ra hiệu của Chung Bình Quân.
Tuy nhiên, lúc này đã muộn, Phó Thiên Thiên đã đi tới dãy ghế trên tầng hai với tốc độ cực nhanh, đôi mắt như thợ săn khóa chặt người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang nấp ở chỗ không dễ thấy.
Hàng ghế ở tầng hai không có ai ngồi là nơi thích hợp nhất để ẩn nấp.
Lúc xoay người lại, hắn liền bắt gặp ánh mắt của Phó Thiên Thiên.
Hắn vội vàng thu súng của mình lại.
Vào khoảnh khắc đó, Vương An Dương đã phát hiện ra điều kì lạ và cũng nhìn thấy họng súng chĩa vào Tần Hàng, nhưng không biết tại sao họng súng đó lại rút về.
Vương An Dương cách Phó Thiên Thiên không xa, sau khi cô đi lên tầng trên được mấy giây đồng hồ, anh ta cũng đi lên theo.
Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên đuổi theo người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, chặn hắn lại trước khi hắn rời đi.
Người đàn ông thấy Phó Thiên Thiên cản đường mình, không nhiều lời liền chĩa súng vào cô, ngón tay cũng đặt lên cò súng.
Nhưng tốc độ của Phó Thiên Thiên còn nhanh hơn, bàn tay mảnh khảnh quét qua khẩu súng trên tay người đàn ông, rút chốt an toàn trong tay hắn, kế tiếp trượt tay xuống, gỡ băng đạn trong khẩu súng của hắn rồi cầm trên tay.
Sau đó cô tiện tay ném băng đạn đi.
Động tác này liền mạch, người đàn ông nhìn hoa cả mắt, thoáng chốc ngay cả người.
Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lập tức vứt súng xuống, tung nắm đấm về phía Phó Thiên Thiên.
Cô nhanh nhẹn né cú đấm của người đàn ông, tiếp đó cười khẩy một tiếng rồi đấm một phát vào mặt hắn.
Khi người đàn ông nhận ra nắm đấm của Phó Thiên Thiên vung tới thì trên mặt đã vang lên tiếng xương mũi bị đánh gãy.
Hắn trợn mắt nhìn cô gái trông có vẻ yếu ớt ở trước mặt mà không thể tin được, sau đó ngã thăng căng xuống đất, ngất xỉu.
Vương An Dương đi lên tầng hai, đúng lúc nhìn thấy Phó Thiên Thiên tháo băng đạn trong khẩu súng của tên cảnh sát kia và đấm vào mặt hắn, khiến hắn ngã xuống đất.
Động tác trôi chảy như vậy, Vương An Dương chỉ từng thấy Tử Xa làm, mà đó còn là tuyệt kỹ của Tử Xa.
Khi Phó Thiên Thiên ngoảnh đầu lại, Vương An Dương sững người nhìn cô.
“Rốt...
rốt cuộc cô là ai?”