Hai giây sau, Tăng Nguyệt Nguyệt bèn tiện tay lấy khăn giấy để bên cạnh lau tay mình.
Lau tay xong, cô ấy ngẩng đầu nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ tủi thân.
“Thiên Thiên, người ta đang thất tình mà cậu còn hung dữ với người ta, cậu không yêu người ta!” Phó Thiên Thiên thấy mặt Tăng Nguyệt Nguyệt quả thật hơi đau lòng bèn hỏi: “Rốt cuộc là sao?” Tăng Nguyệt Nguyệt rũ: “Chẳng phải tớ đi tìm thị trưởng Tần để tỏ tình sao? Vừa rồi tớ đến, nhưng mà...” “Nhưng mà thế nào?”.
Tăng Nguyệt Nguyệt xòe tay ra, trong lòng bàn tay cô ấy có mấy viên kẹo sữa Thỏ Trăng Bự.
Nhìn kẹo sữa trong tay Tăng Nguyệt Nguyệt, Phó Thiên Thiên vẫn không hiểu đó có nghĩa là gì: “Kẹo này ở đâu ra thế?” Tăng Nguyệt Nguyệt buồn rầu đáp: “Là...
thị trưởng Tần cho tớ.” Phó Thiên Thiên hơi nhíu mày: “Anh ấy cho cậu? Vậy chẳng phải cậu nên vui sao?”
Tăng Nguyệt Nguyệt nghiến răng nghiến lợi: “Nhưng lúc cho tớ, anh ấy nói với tớ rằng: Bạn nhỏ, ngoan, đi chơi đi!” Phó Thiên Thiên: “...” Qua lời kể của Tăng Nguyệt Nguyệt, Phó Thiên Thiên có thể cảm nhận được sấm sét cuồn cuộn trong lòng cô ấy lúc đó.
Cô ho nhẹ một tiếng: “Lúc đó cậu đã rời đi mà không nói gì cả?” “Sao có thể như vậy được? Lúc đó tớ chỉ nói với anh ấy là tớ không phải bạn nhỏ, rồi hỏi anh ấy có đồng ý làm bạn trai của tớ không?”
Mắt Phó Thiên Thiên sáng lên.
“Anh ấy trả lời thế nào?” “Anh ấy nói...” Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức biến thành quả bóng da bị xì hơi: “Việc tớ muốn làm bạn gái anh ấy là điều không thể, nhưng anh ấy có thể nhận tớ làm con gái nuôi.”
Phó Thiên Thiên: “...” Cách từ chối này!
Tăng Nguyệt Nguyệt ôm lấy cánh tay của Phó Thiên Thiên, nức nở nói: “Tớ đau lòng quá, tớ khó chịu quá! Thiên Thiên, cậu không cảm thấy tớ rất đáng thương và muốn an ủi tớ sao?” Phó Thiên Thiên nắm chặt lấy cổ tay Tăng Nguyệt Nguyệt, ngăn cô ấy lại định chùi nước mũi vào áo cô lần nữa.
“Nếu lúc này cậu có ý định từ bỏ, tôi có thể an ủi cậu.” Như bị nói trung tâm tư, Tăng Nguyệt Nguyệt giận dữ lườm Phó Thiên Thiên, sau đó khoanh tay trước ngực, hất cằm, nhìn thẳng về phía Bùi Diệp.
“Từ bỏ? Sao có thể.
Tăng Nguyệt Nguyệt cả đời này không biết hai chữ từ bỏ viết thế nào.”.
Còn Tần Hàng ngồi ở hàng đầu tiên đột nhiên hắt hơi hai cái sau khi Tăng Nguyệt Nguyệt nói dứt lời.
Phó Thiên Thiên nhún vai, tỏ vẻ “Tôi biết ngay”.
Khi Tăng Nguyệt Nguyệt vừa nói xong, người trong hội trường đã có mặt gần như đông đủ, hội nghị bắt đầu.
Người phụ trách hội nghị thương mại Văn Thành bắt đầu lên sân khấu diễn thuyết.
Tăng Nguyệt Nguyệt đến tham dự hội nghị chỉ vì Tần Hàng chứ không hề có hứng thú với hội nghị này.
Vừa mới bắt đầu, cô ấy đã ngồi không yên.
Sau khi người phụ trách bắt đầu diễn thuyết, Tăng Nguyệt Nguyệt liền ghé vào tai Phó Thiên Thiên.
“Thiên Thiên, cậu nhìn kìa, con hồ ly tinh kia ngồi bên cạnh Bùi Diệp thân mật như vậy.
Nếu chồng chưa cưới của tớ mà như thế với người phụ nữ khác, tớ tuyệt đối không nhẫn nhịn đâu, cậu thấy thế nào?” Vừa rồi khi cô ấy thổ lộ với Tần Hàng và bị từ chối, Bùi Diệp đã bật cười.
Bùi Diệp dám chế nhạo cô ấy, vậy cô ấy sẽ khiến anh nội bộ lục đục.