Ngô Danh đi rồi, Phó Thiên Thiên quét mắt nhìn cả hội trường, tự nhiên có cảm giác như đang gánh vác sứ mệnh.
Cô vốn chỉ định cứu Bùi Diệp và Tần Hàng, nhưng tình hình trước mắt đã không đơn giản là cứu hai người bọn họ nữa.
Tất cả người dân ở đây đều là trách nhiệm của cô.
Cô gia nhập đội đột kích Hắc Ung là để bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ nhân dân, đó là sứ mệnh của quân nhân, Đúng lúc này, bài phát biểu của chủ tịch cũng kết thúc.
Trong giây phút tuyên bố hội nghị kết thúc tốt đẹp, tất cả đèn trong hội trường lập tức tắt ngóm.
Toàn bộ cửa của hội trường cũng bị đóng lại, cả hội trường rơi vào bóng tối.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại mất điện?” “Không xong rồi, cửa hội trường không mở ra được, không ra ngoài được!” “Người bên ngoài mau mở cửa ra, thả tôi ra!” Trong bóng tối giơ tay không thấy năm ngón, việc không cách nào tìm được cửa ra lại càng dễ khiến lòng người hoảng sợ, dẫn đến suy sụp tinh thần.
Tiếng ồn ào tràn ngập cả hội trường.
Chỉ trong vòng hơn mười giây ngắn ngủi, toàn bộ hội trường đã hỗn loạn không thể tả.
Để có thể ra ngoài, mọi người liên tục đi tới đi lui, và bởi vì tối nên không ai biết mình giẫm phải chân ai, ai va vào người ai.
Còn các đội viên của đội đột kích Hắc Ung thì đồng loạt đeo kính nhìn ban đêm.
Vì Bạch Khấu vẫn chưa rời khỏi hội trường mà đã rời mắt khỏi Phó Thiên Thiên nên không phát hiện ra cô đã rời khỏi chỗ ngồi.
Thậm chí cô còn đánh ngã một đội viên của đội đột kích Hắc Ung trước khi đèn tắt, cướp lấy kính nhìn ban đêm và bộ đàm mini của đội viên đó.
Nhưng cô lại cố ý chỉnh bộ đàm chỉ ở chế độ nghe.
Sau khi các đội viên của đội đột kích Hắc Ưng đeo kính nhìn ban đêm lên, Bạch Khẩu nở nụ cười sâu xa.
Sau đó, cô ta nói vào bộ đàm: “Bây giờ...
Bắt đầu hành động!” Dứt lời, hai trong số các đội viên của đội đột kích Hắc Ưng liền nhằm khẩu súng trên tay về phía hàng ghế đầu.
Đúng lúc này, một đội viên chia họng súng vào Bùi Diệp.
Khi đang định nổ súng bắn, hắn thấy Bùi Diệp đang ngồi trên hàng ghế phía trước bỗng nhìn lên tầng và khẽ lật cổ tay, có thứ gì đó trong tay anh bắn lên tầng.
Cùng lúc đó, một chùm ánh sáng mạnh bắn từ góc lầu về phía hắn.
Ánh sáng đó rất mạnh, vừa vặn bắn trúng một bên mắt của hắn.
Đối với người đeo kính nhìn ban đêm, ánh sáng mạnh gây ra tổn thương rất lớn, người trong quân đội đều biết điều này.
Khi nhìn thấy chùm ánh sáng mạnh kia, người của quân đội đều kinh ngạc.
Cùng với tiếng hét thảm thiết, gã đội viên nọ của đội đột kích Hắc Ưng che hai mắt mình và ngã xuống đất.
Bởi vì liên tục có người la hét thảm thiết ở tầng một nên mọi người cũng không chú ý đến tiếng thét bi thảm của gã.