Lúc này cô ta mới nhận ra là súng của mình đã bị rơi xuống đất, ở ngay gần cô ta.
Nhưng có Phó Thiên Thiên ở đây, Bạch Khấu biết rằng bản thân hoàn toàn không có cơ hội nhặt súng lên.
Cô ta nhìn Phó Thiên Thiên đang ở trước mặt và tắt bộ đàm trong tai, lạnh lùng hỏi: “Giờ tôi...
nên gọi cô là Phó Thiên Thiên, hay...
Từ Xa nhỉ?” Phó Thiên Thiên hơi nhếch môi, đáp: “Có gì khác nhau sao?”
Không ngờ Phó Thiên Thiên lại thật sự chính là Tử Xa.
Quả nhiên trên thế giới này có tồn tại một thế giới mà con người không biết đến.
“Vì sao cô vẫn còn sống?” Khuôn mặt Bạch Khấu trở nên dữ tợn hẳn lên khi nói câu này: “Cô đáng ra phải chết từ lâu rồi, cô đáng chết từ lâu rồi!” Phó Thiên Thiên nhìn Bạch Khẩu với vẻ mặt thất vọng: “Vì sao à? Tôi đã sớm nói với cô rằng, nếu cô muốn vị trí của tôi thì tôi có thể cho cô cơ mà.” Bạch Khấu cười mỉa.
“Cô có thể cho tôi? Cô tưởng thứ tôi muốn chính là sự bố thí của cô sao? Từ Xa, trong mắt cô, tôi chỉ vô dụng như vậy, chỉ có thể lấy thứ mà cô bố thí cho ư? Ai cũng nói tôi không bằng cô.
Ngay cả Tần Hàng, khi tôi thổ lộ tình cảm với anh ấy, anh ấy lại nói người anh ấy thích là cô.
Tôi chỉ muốn chứng minh rằng tôi không hề thua kém cô, tôi mới là người xứng đôi với anh ấy, và cũng là người có năng lực trở thành đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng nhất!”
Lời nói của Bạch Khẩu khiến Phó Thiên Thiên thoáng sửng sốt.
Người mà Tần Hàng thích là cô sao? Đây là chuyện khi nào? Cô nhanh chóng gác chuyện này lại rồi liếc nhìn Bạch Khấu với ánh mắt sắc bén.
“Chỉ vì chứng tỏ bản thân mà cô đã hợp tác với quỷ dữ, bán rẻ linh hồn của mình, sát hại đồng đội của mình, để đạt được mục đích của bản thân?” Bạch Khẩu nghiến răng đáp: “Tôi chỉ hợp tác với họ có một lần, sẽ không hợp tác với họ nữa nên không thể coi là bán rẻ linh hồn.” “Ha, cho dù làm điều ác thì chỉ một lần cũng vẫn là ác.
Bạch Khẩu, cô đã phụ sự mong đợi của tổ chức đối với cô.
Cô không hề xứng là người lính.” Những lời nói của Phó Thiên Thiên như lưỡi dao cứa vào trái tim Bạch Khẩu, khiến trái tim cô ta dường như đang chảy máu đầm đìa.
Cô ta đột nhiên hung dữ nhìn Phó Thiên Thiên.
“Nhưng ngoài cô thì không có ai khác biết chuyện đó.
Chỉ cần cô chết, tôi vẫn là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng! Tôi vẫn là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ung mà nước nhà tín nhiệm nhất!” Lúc Bạch Khẩu nói câu này, sát khí nồng đậm tụ lại trong mắt cô ta.
Suy nghĩ cực đoan của Bạch Khấu khiến Phó Thiên Thiên vô cùng thất vọng về cô ta.
Đến bây giờ mà cô ta vẫn không hề hối hận.
“Hồ đồ, ngu xuẩn!” Phó Thiên Thiên nhìn Bạch Khấu với vẻ thương xót: “Bạch Khẩu, bao năm qua, tôi thật sự đã nhìn nhầm cô.” “Vậy chỉ có thể trách cô có mắt không trọng.
Đừng nói nhảm nữa.
Từ Xa, hôm nay chính là ngày giỗ của cô.” Vẻ mặt Bạch Khấu dữ tợn, nhanh chóng nắm tay lại, tung nắm đấm vào mặt Phó Thiên Thiên.