Khi nắm đấm của họ chạm vào nhau, Phó Thiên Thiên đột nhiên bị Bạch Khẩu ép phải lùi lại hai bước.
Vốn dĩ Bạch Khẩu cũng không nắm chắc sẽ thắng được Phó Thiên Thiên.
Chung quy...
trong nhiều năm qua, mỗi lần cô ta và Tử Xa giao đấu, cô ta chưa từng thắng lấy một lần.
Mỗi lần Bạch Khấu thua, các đội viên sẽ hô to “đội trưởng uy phong” với Tử Xa.
Thật không ngờ cú đấm vừa rồi của cô ta ấy vậy mà có thể ép Tử Xa lùi lại.
Phát hiện ra điều này, hai mắt Bạch Khấu chợt sáng lên.
Xem ra, tuy Từ Xa nhập vào người Phó Thiên Thiên, những suy cho cùng Phó Thiên Thiên trước kia cũng chỉ là một cô gái yếu ớt.
Cho dù Phó Thiên Thiên vẫn luôn tập luyện trong hai tháng này thì thể lực của cô cũng không thể đạt đến thể trạng của Từ Xa nhanh đến thế.
Nghĩ đến đây, Bạch Khấu mừng thẩm trong bụng.
Phó Thiên Thiên bây giờ...
hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta.
Bạch Khấu không cho Phó Thiên Thiên có cơ hội thở dốc mà tiếp tục tấn công cô với những đòn đánh cực kỳ ác liệt.
Ánh mắt cô ta cũng rất tự tin.
Khi Bạch Khấu buộc Phó Thiên Thiên phải lùi lại lần nữa, trên mặt cô ta lộ vẻ giễu cợt, sau đó cười khẩy, cất giọng mỉa mai: “Không ngờ cựu đội trưởng Tử Xa lại kém cỏi như vậy!” Phó Thiên Thiên nheo mắt lại, tiếp tục đón đợt tấn công mới của Bạch Khấu.
Song cơ thể của cô quả thật không địch lại được.
Sau khi lại bị cô ta tấn công dữ dội, cô dần dần rơi vào thế yếu.
Khi quả đấm của Bạch Khấu suýt nữa trúng bả vai Phó Thiên Thiên thì một bóng người đột nhiên lao tới ôm lấy eo cô, kéo cô lùi lại phía sau và tung nắm đấm đáp trả nắm đấm của Bạch Khấu.
Bạch Khấu lập tức bị sức mạnh của đối phương ép phải lùi lại mấy bước, cơ thể cũng bị chấn động mạnh.
Phó Thiên Thiên tưởng mình sẽ bị thương, nhưng không ngờ có người xuất hiện từ phía sau cô.
Mà vừa nhìn là đã biết tài nghệ của người này không tầm thường, thậm chí còn hơn cả cô.
Cô chợt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của người đang ôm cô và nhìn cô đẩy quan tâm.
“Thiên Thiên, em không sao chứ?”
Phó Thiên Thiên kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc ở trước mắt, không phải Bùi Diệp thì còn có thể là ai nữa? “Sao anh lại ở đây?” Chẳng phải vừa rồi anh vẫn đang ở tầng dưới sao? Thấy Bùi Diệp, Bạch Khấu cũng lấy làm ngạc nhiên.
Thật không ngờ kỹ năng của Bùi Diệp lại mạnh mẽ như vậy.
Cô ta lập tức trở nên đề phòng.
Bùi Diệp thấy Bạch Khấu lại tấn công về phía này bèn buông Phó Thiên Thiên đang ở trong vòng tay ra, rồi lại tung nắm đấm đánh lui cô ta.
Trước khi Bùi Diệp ra tay tiếp, Phó Thiên Thiên đã giơ tay ngăn anh lại.
“Để tôi!”
Nhìn dáng vẻ của cô, Bùi Diệp hơi lo lắng, nói: “Loại chuyện này, cứ để đàn ông làm.” “Cô ta là phụ nữ.
Huống hồ, tôi muốn tự tay đánh bại cô ta.” Cô nheo mắt nhìn chằm chằm Bạch Khấu.
Thấy Phó Thiên Thiên khăng khăng như vậy, Bùi Diệp chỉ có thể lùi lại cho cô không gian.
Bạch Khấu nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ châm chọc: “Không để anh ta giúp thì hôm nay cô thua chắc rồi.” Dứt lời, cô ta bắt đầu tấn công.
Phó Thiên Thiên cười nhạt rồi tập trung tinh thần, nắm hai tay thành nắm đấm và đón đòn tấn công của Bạch Khấu.
Khi Phó Thiên Thiên và Bạch Khấu đang giao đấu, một số đội viên của đội đột kích Hắc Ưng đã chạy tới.
Bọn họ vừa định xông vào thì đã bị một bóng người cao lớn chặn lại.
Khóe miệng Bùi Diệp lạnh lùng nhếch lên: “Muốn đi thì phải vượt qua cửa của tôi trước đã.”