Nếu đã quyết định giữ cô ở lại đây hôm nay, thì đương nhiên là tôi đã phải chuẩn bị chu đáo rồi.” Phó Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác đau đớn trong người không vì thế mà giảm đi chút nào.
Cô cảm thấy cơ thể mỗi lúc một yếu đi khi linh hồn bị hút ra, ngay cả ý thức cũng trở nên càng lúc càng mơ hồ.
“Đại sư Tâm Viên hoàn toàn không thể gây tổn thương cho tôi.
Rốt cuộc cô đã tìm ai?” Bạch Khấu cười mỉa, đáp: “À, lão hòa thượng thổi tha lừa đời - đại sư Viên Tâm đó chẳng có tí bản lĩnh nào cả.
Tất nhiên là tôi sẽ không tìm ông ta rồi.
Chẳng lẽ trên đời này chỉ có đại sư Viên Tâm biết trừ ma bắt quỷ sao? Tôi rất may mắn vì đã tìm được một thầy trừ tà còn cao tay hơn cả ông ta.”
Quả nhiên là Bạch Khẩu! Phó Thiên Thiên cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau trên người, định vung nắm đấm tấn công.
Song tay của cô đã bị Bạch Khẩu dễ dàng bắt được.
Cô ta đẩy mạnh cô ngã xuống đất.
Bạch Khẩu nhìn Phó Thiên Thiên yếu ớt đến mức ngay cả một đòn tấn công không hề tốn sức của cô ta cũng đủ để đánh ngã cô, sự giễu cợt trong mắt cô ta càng tăng thêm.
“Ha, Tử Xa, cô nhìn bộ dạng lúc này của cô xem.
Một đứa trẻ con ba tuổi cũng có thể giết được cô.
Nếu tôi là cô thì tôi sẽ cầm dao tự sát ngay bây giờ, để đỡ phải ê mặt.” Phó Thiên Thiên nhìn Bạch Khấu với ánh mắt đầy căm hận: “Bạch Khẩu, lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt.
Âm mưu của cô sẽ không thực hiện được đâu.
Cho dù tôi chết, cô cũng chẳng thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Cô sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà cô đã làm.” Bạch Khấu cười ngạo mạn: “Ha ha, trả giá à? Với địa vị của tôi bây giờ, chỉ cần có chết, còn ai có bản lĩnh động đến tôi?” “Sẽ luôn có người động được đến cô.” Bạch Khấu hừ lạnh, mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ hung tợn: “Thế nhưng trước đó, cô đã tan thành tro bụi rồi.”
Đoạn, cô ta chậm rãi nhặt khẩu súng lên, chĩa thẳng vào Phó Thiên Thiên đang ở dưới đất.
Lần này, Phó Thiên Thiên đã không còn sức để tránh nữa.
Đôi mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Khấu.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, trước khi Bạch Khẩu bóp cò súng, một bàn tay đã bất thình lình giật lấy, tung chân đá trắng tay cô ta, khẩu súng trên tay cô ta bay ra ngoài.
Người lao đến là Bùi Diệp.
Anh ôm lấy Phó Thiên Thiên đã yếu ớt đến mức lảo đảo, gần như chực ngã nhào xuống.
Trước đó anh đã muốn xông lên nhưng bị thành viên của đội đột kích Hắc Ung chặn lại.
Khó khăn lắm anh mới quật ngã toàn bộ đám người ấy, bây giờ mới có thể lao lên được.
“Thiên Thiên, em sao rồi?” Bùi Diệp ôm Phó Thiên Thiên trước ngực, lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô: “Thiên Thiên, nói cho anh biết, em khó chịu ở đâu?” Nhìn dáng vẻ yếu ớt khôn tả của cô, Bùi Diệp vô cùng đau lòng.
Bạch Khẩu thấy Bùi Diệp chỉ lo ôm lấy Phó Thiên Thiên mà không hề có sự đề phòng.
Cô ta lập tức nhặt lại khẩu súng lên.
Chỉ cần Bùi Diệp chết thì còn ai có thể cứu Phó Thiên Thiên nữa? Bạch Khấu cười gần nhìn Bùi Diệp, chĩa súng vào anh rồi đặt ngón tay lên cò súng không hề chần chừ.
Cô ta rít qua kẽ răng: “Chết đi!”