Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 305: Người trẻ tuổi phải kiên nhẫn

/982
Trước Tiếp
Anh vuốt ve mặt cô, hốt hoảng gọi: “Thiên Thiên, em tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi em, mở mắt ra nhìn anh này.

Thiên Thiên...

Em mau nhìn anh đi, đừng ngủ mà!” Cho dù Bùi Diệp có gọi thể nào, Phó Thiên Thiên cũng không có bất cứ phản ứng gì.

Điều này khiến cõi lòng anh chìm xuống đáy vực.

“Thiên Thiên!” Cùng với tiếng hét chói tai, khàn khàn của Bùi Diệp, một người chầm chậm đi tới sau lưng anh.

Tiếng gào thét bị thương của Bùi Diệp khiến người ta nghe thấy mà cõi lòng thê lương.

Người nọ đứng sau lưng Bùi Diệp, nhìn anh ôm Phó Thiên Thiên ngồi bất động dưới đất.

òn bản thân anh đang đắm chìm trong tâm trạng đau thương, dường như không có ý định phản ứng với ông ta.

Năm phút trôi qua, Bùi Diệp vẫn không có phản ứng gì, người nọ ngẫm nghĩ một lát rồi vỗ vai anh.

Tức thì một luồng khí lạnh toát ra từ trên người Bùi Diệp khiến người đàn ông như bị ngâm mình trong hầm bằng.

Ông ta rùng mình vì lạnh.

Vào giây tiếp theo, một khẩu súng chĩa thẳng vào trán ống ta, còn người cầm súng là Bùi Diệp thì vẫn không quay đầu lại, chỉ dán mặt vào Phó Thiên Thiên vẫn đang bất động trong lòng anh.

Đại sư Viên Tầm nhìn khẩu súng đang chĩa vào đầu mình, mỉm cười nói: “Thí chủ, cậu có thể bỏ súng của cậu xuống trước đã, được không?” “Cút!” Chỉ một từ cực kỳ lạnh lùng, không có cảm xúc nào.

“Thí chủ, cậu thật sự muốn tôi rời đi sao?” “Cút” là một từ hết sức khiếm nhã đối với người nhà Phật, vì thế đại sư Viên Tâm đã cố ý đổi lại từ này.

“Nếu không muốn chết thì cút ngay!” Trong giọng nói lạnh lùng mang theo sự cục cằn sặc mùi đe dọa.

“Nói vậy là cậu cũng không muốn cứu vị thí chủ đang ở trong lòng cậu?” Nghe thấy câu đó, Bùi Diệp từ từ quay đầu lại, đôi mắt như chim ưng quan sát đại sư Viên Tâm đang khoác chiếc áo nhà sư từ trên xuống dưới.

“Ông có cách cứu được Thiên Thiên?” “Có thể cho tôi nhìn vị thí chủ này trước đã, được không?”

Bùi Diệp nhìn đại sư Viên Tâm với vẻ đề phòng, nhưng vẫn ốm Phó Thiên Thiên quay người lại trước mặt ông ta.

Đại sư Viên Tầm nhìn Phó Thiên Thiên mà dấu hiệu của sự sống đã vô cùng yếu ớt.

Ông ta giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng xoay vòng phía trên đỉnh đầu cô.

Ông ta cứ lặp đi lặp lại một động tác như vậy.

Sau khoảng một phút, Bùi Diệp nôn nóng hỏi: “Rốt cuộc ông đã nhìn ra điều gì?” Đại sư Viên Tâm liếc nhìn Bùi Diệp, đáp: “Người trẻ tuổi phải kiên nhẫn.” Bùi Diệp: “...” Nếu không phải vì ông sư già này có thể cứu được Phó Thiên Thiên thì anh đã đá văng ông ta từ lâu rồi.

Bàn tay của đại sư Viên Tâm vẫn không ngừng di chuyển qua lại trên đỉnh đầu Phó Thiên Thiên.

Trong lòng bàn tay đại sư Viên Tâm có một luồng ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đang liên tục tỏa ra theo động tác của ông ta.

Mặc dù ông ta không nói gì nhưng Bùi Diệp cảm nhận được cơ thể Phó Thiên Thiên vốn dĩ đã trở nên lạnh dần trong vòng tay anh đang từ từ ẩm lại, nhịp tim cũng mạnh hơn trước.

Chừng một phút nữa trôi qua, đại sư Viên Tâm chậm rãi thu tay về.

Bùi Diệp lại nóng lòng hỏi lần nữa: “Sao rồi, Thiên Thiên đã ổn rồi phải không?” “Người trẻ tuổi phải kiên nhẫn.” Bùi Diệp: “...” Kiên nhẫn, kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của anh hiện giờ đã sắp bị ông ta vắt cạn rồi.

Trước khi Bùi Diệp mất hết kiên nhẫn, đại sư Viên Tâm nói một câu đầy sâu xa: “Hiện tại tôi đã ổn định được linh hồn của cô ấy.

Nhưng cô ấy có thể tỉnh lại được hay không, nhất định phải tìm một người.”

“Ai?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương