Anh giúp tôi dạy cho anh ta một bài học đi!” Vương An Dương càng kinh ngạc hơn.
Ngô Danh là một tay súng bắn tỉa, từ trước đến giờ chỉ nấp ở góc tối, rất ít khi lộ diện.
Lần này anh ta chẳng những đã lộ diện mà còn muốn đuổi giết một người.
Điều này sao có thể không khiến Vương An Dương ngạc nhiên cho được?
Ngô Danh không kịp giải thích với Vương An Dương, chỉnói: “Anh giao gã này cho tôi đi!” Tuy Ngô Danh không giải thích nhưng Vương An Dương có thể cảm nhận được sự thù địch toát ra từ Ngô Danh.
Vương An Dương liền vô thức đứng chắn trước mặt người đàn ông trung niên.
“Người này không có thù oán gì với anh, tôi không thể giao cho anh được!” Ngô Danh vô cùng sốt ruột, nhưng Vương An Dương cũng là một kẻ đầu đất.
Ngô Danh đành phải nói: “Nếu anh muốn cứu đội trưởng thì giao hắn ta cho tôi!” “Ha ha, anh đang nói Bạch Khấu hả?” Vương An Dương nói với giọng châm chọc: “Vậy tôi lại càng không thể giao người cho anh!” Vương An Dương chỉ mong sao Bạch Khấu chết sớm.
Không ai cứu cô ta, anh ta sẽ càng vui hơn.
Ngô Danh thực sự muốn đá văng Vương An Dương, nhưng anh ta là một tay súng bắn tỉa, kỹ năng của anh ta kém hơn những người khác.
Vương An Dương từng là người có thực lực ngang ngửa với đội trưởng Tử Xa ở trong đội.
“Vương An Dương, trong lòng tôi, đội trưởng thật sự chỉ có một.” Vương An Dương thoáng ngẩn người.
“Ý anh là gì? Đội trưởng...
chẳng phải cô ấy đã chết rồi sao?” Ngô Danh nén giọng, nói với âm lượng chỉ đủ để anh ta và Vương An Dương nghe thấy: “Phó Thiên Thiên chính là đội trưởng.” Mặc dù Phó Thiên Thiên đã từng nói rằng không thể cho người khác biết điều này, nhưng hiện giờ đang là giây phút nguy cấp, việc gấp phải tùy cơ ứng biến.
“Cái gì...
Sao có thể như vậy?” Vương An Dương kinh hãi, đôi con ngươi co lại.
“Tóm lại, tên khốn kia đã làm phép nguyền rủa đội trưởng hồn phách tiêu tan.
Nhất định phải tìm được tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của đội trưởng ở trên người hắn ta.
Nếu không đội trưởng sẽ mất mạng.” Ngô Danh nôn nóng nói một tràng.
Vương An Dương như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức định bắt lấy người đàn ông trung niên.
Song anh ta vừa mới quay lại thì phát hiện người đàn ông trung niên phía sau lưng mình đã biến mất.
Ngô Danh tinh mắt chỉ vào một góc: “Hắn ta ở kia kìa.” Gã đàn ông trung niên đã bỏ chạy khi thấy tình hình có dấu hiệu không ổn.
Ngặt nỗi, trong hội trường này,mái tóc trắng của hắn rất nổi bật, hoàn toàn không trốn được khỏi ánh mắt của hai người họ.
Hai người họ tấn công theo thể gọng kìm, vây gã lại Vương An Dương chịu trách nhiệm tóm lấy hai tay hắn, còn Ngô Danh bắt đầu lục soát người hắn từ trên xuống dưới.
Gã đàn ông trung niên cảm thấy bị sỉ nhục, bắt đầu gào toáng lên: “Cứu tôi với, có người muốn...” Vương An Dương cau mày, vung tay bổ vào gáy hắn.
Sau khi hắn ngất đi, anh ta và Ngô Danh cùng nhau lục soát người hắn.
Cuối cùng Vương An Dương tìm thấy một mảnh giấy màu đỏ trong lỗ nhỏ sát phía trước chiếc quần lót của gã đàn ông.
Cả hai người đều có vẻ mặt khó diễn tả bằng lời.
Cuối cùng, Ngô Danh chịu đựng cảm giác buồn nôn và xé vụn mảnh giấy.