Có điều, từ khi Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp từ hội trường đi ra, Trịnh Tiên cảm nhận được hình như có điều gì đó đã thay đổi giữa hai người họ.
Ánh mắt Phó Thiên Thiên nhìn Bùi Diệp không lạnh nhạt như trước đây nữa mà có thêm sự dịu dàng - đó là thứ không dành cho người khác.
Tất nhiên, Trịnh Tiên không hề biết chuyện đã xảy ra trong hội trường, nên đương nhiên cũng không biết chuyện Phó Thiên Thiên suýt bị hồn xiêu phách.
Trước đó, Phó Thiên Thiên tưởng mình đã chết chắc.
Vào giây phút cuối cùng, đại sư Viên Tâm đã chạy đến cứu cô.
Đây là điều cô không ngờ đến nhất vì cô đã từng suýt giết ông ta.
Sau khi Ngô Danh xé nát mảnh giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của Phó Thiên Thiên, cơ thể cô liền hồi phục như lúc ban đầu.
Không những thế, đại sư Viên Tâm còn nói rằng ông ta đã phong ấn lời nguyền trong cơ thể cô.
Sau này, cho dù bất cứ ai dùng lời nguyền hồn xiêu phách tán với cô cũng sẽ không có tác dụng.
Tất nhiên, không phải là lời nguyền rủa hồn xiêu phách tán đó có tác dụng với tất cả mọi người, mà nó chỉ có tác dụng với những người có chấp niệm quá sâu và cướp mất linh hồn của người khác sau khi chết.
Vào thời điểm bản thân suýt chết, ý nghĩ rõ ràng nhất trong đầu cô chính là giao ước giữa cô và Bùi Diệp, cô không thể chết được.
Ít nhất...
là cô không thể chết trước khi hoàn thành giao ước với anh.
Đại sư Viên Tâm nói với cô rằng, nguyên nhân chính mà linh hồn của cô đã để lại một phách cuối cùng là vì cô có chấp niệm khi cô sắp lìa đời.
Chấp niệm mới này, có lẽ là chỉ giao ước giữa cô và Bùi Diệp thì phải.
Nghĩ đến địa điểm và tình cảnh hiện giờ của mình, Phó Thiên Thiên lại trở nên căng thẳng.
Bây giờ không phải là lúc để có suy nghĩ lung tung.
Mặc dù những người bị bắt trước đó đã bị khống chế, Bạch Khấu cũng đã rời đi, cô và Bùi Diệp cũng đã an toàn nhưng...
vẫn chưa xóa bỏ được mối nguy.
Phó Thiên Thiên nhắm mắt lại, tập trung tinh thần quan sát xung quanh.
Khi mở mắt ra lần nữa, hai mắt cô sáng ngời.
Điều khiến cô ngạc nhiên là sau lần thoát khỏi nguy hiểm này, cường độ giác quan thứ sáu của cô lại tăng lên.
Và khi buộc phải sử dụng đến giác quan thứ sáu, cơ thể cô cũng không khó chịu như trước nữa.
Phó Thiên Thiên nhớ lại những lời mà đại sư Viên Tâm đã nói với cô trước khi rời đi: “Phải rồi, lúc tôi cứu cô đã khiển linh hồn của cô phù hợp với cơ thể này hơn và còn làm cho cơ thể cô mạnh thêm.
Cụ thể là mạnh thêm tới mức nào thì khi sử dụng cụ thể, cô sẽ cảm nhận được điều đó.” Nghĩ đến cảm giác cơ thể tràn đầy sinh lực khi bản thân dồn sức để điều khiển giác quan thứ sáu vừa nãy, Phó Thiên Thiên đã hiểu ý của đại sư Viên Tâm.
Đây chính là “mạnh thêm” mà ông ta nói.
Cô cực kỳ thích điều này.
Sau đó cô nghiêm nghị nhìn Trịnh Tiên.
“Trịnh Tiên, giờ tôi giao cho anh một nhiệm vụ.
Tôi nói cho anh bốn chỗ.” Sau khi nói ra bốn vị trí, Phó Thiên Thiên khum hai tay cỡ một cái bình giữ nhiệt: “Ở bốn chỗ này, anh dẫn người đến đó tìm thứ giống như cái hộp chữ nhật bằng từng này.” “Sau khi tìm được thì hủy ngay tại chỗ hay là mang về cho cô?” Trịnh Tiên hỏi.
Nếu đã là thứ mà Phó Thiên Thiên muốn nhờ tìm thì tất nhiên không phải là món đồ bình thường.
Trịnh Tiên không dám tự tiện xử lý.
Phó Thiên Thiên đáp: “Hủy ngay tại chỗ.
Có điều...
thứ đó không thể hủy bằng cách bình thường.” Trịnh Tiên tập trung tinh thần: “Vậy phải hủy như thế nào?” Phó Thiên Thiên liếc nhìn anh ra rồi hỏi thẳng một câu.
Tuy nhiên, cô vừa hỏi xong, mặt Trịnh Tiên liền đỏ bừng.
Thậm chí anh ta còn ngượng đến mức muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.
Không chỉ Trịnh Tiên, ngay cả Bùi Diệp cũng lộ vẻ mặt bối rối.