Là Dạ Xoa.
Và còn cả...
Tăng Nguyệt Nguyệt...
Cô ấy...
Hai tay Phó Thiên Thiên siết thành nắm đấm.
Tăng Nguyệt Nguyệt này...
Rõ ràng cô đã nhắc nhở Tăng Nguyệt Nguyệt, dặn cô ấy đừng tấn công trực diện với những người đó.
Sao cô ấy lại không nghe lời như vậy?
Một người đàn ông cao lớn phong thái tao nhã, gương mặt quyến rũ đang đứng sau cửa sổ trên tầng hai của tháp chuông.
Từ xa, hắn đã trông thấy ánh mắt của Phó Thiên Thiên đang nhìn về phía bên này.
Có điều tầm mắt của cô dường như không dừng lại ở phía hắn mà chuyển sang hướng khác.
Lúc này hai tên đàn em của Dạ Xoa là Thanh Thần và Thần Lộ lôi một người tới.
“Đội trưởng, cô gái này đã lấy trộm tất cả súng của chúng tôi, còn sống chết không chịu nói ra là đã để ở đâu, lại phá hỏng thiết bị truyền tin của chúng tôi.
Sau đó cô ta còn cố tình khiêu khích chúng tôi, và đã bị chúng tôi tóm được.” Lấy trộm hết súng của tất cả bọn họ? Cô gái này giỏi thế sao? Dạ Xoa cau mày nhìn người bị Thanh Thần và Thần Lộ bắt giữ.
Đó là một cô gái.
Bởi vì tóc cô lòa xòa, rũ xuống che mất khuôn mặt nên hắn nhất thời chưa nhận ra cô là ai.
Khi Thần Lộ thô lỗ túm tóc cô gái, ép cô ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt của cô thì Dạ Xoa mới nhìn thấy rõ.
Người đang ở trước mắt hắn chính là Tăng Nguyệt Nguyệt.
Thảo nào sau khi hội nghị bắt đầu, Tăng Nguyệt Nguyệt đã biến mất tăm.
Hắn còn tưởng cô đã rời đi.
Không ngờ...
cô lại động đến đàn em của hắn.
Vì đã giao chiến nhiều lần với đàn em của Dạ Xoa nên Tăng Nguyệt Nguyệt hiện giờ đã bị thương đầy mình.
Hơn nữa, quần áo cô cũng có nhiều chỗ bị rách, đang thoi thóp hơi tàn.
Dạ Xoa sầm mặt, giơ tay giáng cho Thanh Thần và Thần Lộ mỗi người một cái bạt tai.
“Tôi đã cảnh cáo các cậu, muốn giải quyết vấn đề sinh lý thì tìm gái.
Ai bảo các cậu động đến phụ nữ khác?” Thanh Thần và Thần Lộ bị ăn một cái tát thì không dám hé hé.
Thanh Thần ấp úng nói nhỏ: “Cô ta ăn mặc gợi cảm thế này, chúng tôi chỉ muốn...
Nhưng cô ta chống cự kịch liệt lắm, chúng tôi đều không được như ý.
Với lại, cô ta đã lấy mất súng của chúng tôi, chúng tôi cũng muốn dạy dỗ cô ta một chút.
Không những thế, lúc khống chế Tăng Nguyệt Nguyệt, hai người bọn chúng đều bị cô đá một phát vào bộ vị quan trọng, suýt thì tuyệt đường con cái.
“Nếu lần sau hai cậu còn dám phạm phải sai lầm tương tự thì sẽ xử lý theo quy củ của tổ chức.” Bọn chúng run lên vì sợ, bèn hoảng hốt cúi đầu với Dạ Xoa và đồng thanh đáp: “Vâng, đội trưởng!” Dạ Xoa nghĩ đến điều gì đó liền lấy ra một thiết bị rồi ấn xuống.
Kết quả là...
không có động tĩnh gì trong hội trường.
Cả bốn quả bom mà hắn đặt trước ở trung tâm hội nghị để đề phòng đã bị người ta phá hỏng.
Trước kia, chỉ cần gặp phải Tử Xa, bất kể hắn có làm gì thì dường như đều nằm trong dự liệu của cô.
Và lần này...
hình như cũng không thoát khỏi lời nguyền trong quá khứ.
Kế hoạch của hắn đã bị Tử Xa - hiện tại chính là Phó Thiên Thiên biết tỏng.
Nhìn Phó Thiên Thiên biến mất ở lối vào hội trường, Dạ Xoa đột nhiên có dự cảm xấu.
Cảm giác đó giống như khi hắn suýt nữa bị Tử Xa bắt được trước đây.
Hắn liền ra lệnh: “Lập tức rút lui!” Dạ Xoa vừa nói dứt lời thì một bóng người đã đứng ngay sau lưng Thanh Thần và Thần Lộ.
Là Phó Thiên Thiên.