Áo sơ mi được cởi ra lộ ra cần cổ mảnh mai, trắng ngần đẹp đẽ và xương quai xanh càng thêm mê người.
Lại thêm vẻ ngoài tuyệt đẹp của Phó Thiên Thiên khiến Thanh Thần và Thần Lộ không kìm được mà ngây ngẩn nhìn cô.
Động tác cải cúc áo của Phó Thiên Thiên vẫn không dừng lại.
Chỉ trong hai giây, cô đã cởi hết những chiếc cúc áo khác, để lộ bộ đồ cô mặc ban đầu sau chiếc áo sơ mi trắng.
Thấy dưới áo sơ mi của Phó Thiên Thiên hỏa ra vẫn còn trang phục, bọn Thanh Thần bất giác cảm thấy thất vọng.
Bấy giờ, chúng đang tiu nghỉu mới nghĩ đến việc mình đã bỏ lỡ thời điểm chạy trốn tốt nhất, bởi vì mải nhìn Phó Thiên Thiên cởi đồ.
Lúc này, bọn chúng mới phát hiện, ông chủ nhà hàng và tất cả nhân viên phục vụ khác đều đang nấp sau quầy.
Chẳng trách lúc chúng bước vào, trong nhà hàng không có ai, còn tưởng rằng thời điểm chúng đến không phải là lúc dùng bữa nên nhà hàng mới vắng tanh.
Nhưng cũng không có lý gì mà cả nhà hàng lại chỉ có một nhân viên phục vụ.
Thanh Thần và Thần Lộ đưa mắt nhìn nhau rồi định chạy trốn theo lối cửa sổ.
Song, bọn chúng còn chưa nhảy ra khỏi cửa sổ thì một bên chân của mỗi tên đã bị một bàn tay tóm lấy.
Phó Thiên Thiên lôi mạnh một cái, cơ thể của hai tên đó liền bị kéo giật lại, đập vào bộ bàn ghế gỗ phía sau.
Cú va này của chúng khiến bộ bàn ghế gỗ yếu ớt liền bung ra, cả hai bọn chúng đều nằm thảm hại trên đất.
Vì sức kéo của cô quá mạnh nên lúc Thanh Thần và Thần Lộ bị kéo xuống đất, cơ thể chúng đều bị chấn động rất lớn.
Thanh Thần bị thương nhẹ, thấy cửa ở ngay trước mắt, hắn bò dậy định bỏ chạy.
Hắn vừa mới bò dậy, Phó Thiên Thiên đã duỗi chân đá vào mặt hắn, buộc hắn rơi vào tầm tay cô, sau đó cô túm lấy cổ áo hắn bằng một tay.
Phó Thiên Thiên không nói gì mà đấm liên tục vào mặt Thanh Thân một cách tàn nhẫn.
Sau khi ăn trọn năm cú đấm, khuôn mặt hắn gần như đã bị biến dạng.
Bên này, Thần Lộ thấy có kẽ hở, bèn nhấc một chiếc ghế gỗ lên đập vào đầu Phó Thiên Thiên.
Nhưng Phó Thiên Thiên lại như thể có mắt sau lưng.
Cô từng một cú đá hậu trúng bụng Thần Lộ khiến người hắn đập mạnh vào bức tường phía sau.
Cùng lúc đó, cô bắt lấy chiếc ghế mà Thần Lộ quăng về phía mình, giữ lấy một chân ghế rồi đập mạnh chiếc ghế vào đầu hắn.
Thần Lộ vỡ đầu chảy máu, chực ngã xuống đất.
Mới đó đã sắp ngã rồi? Sao có thể như vậy? Hắn vẫn còn nợ Tăng Nguyệt Nguyệt một cú đá mà.
Trước khi Thần Lộ ngã xuống đất, Phó Thiên Thiên lại giơ chân lần nữa đá mạnh vào bụng hắn, làm hắn văng ra năm mét.
Cùng với tiếng vật nặng rơi xuống đất, Thần Lộ ngất xỉu.
Thanh Thần thấy Phó Thiên Thiên không chú ý đến mình, thế là định quay người bỏ chạy.
Một tay Phó Thiên Thiên liền giữ lấy cánh tay hắn.
Sau đó, lòng bàn tay cô trượt xuống, với một phát bè quặt thật mạnh, tiếng “rắc” vang lên.
Cánh tay Thanh Thần đã bị Phó Thiên Thiên bẻ gãy.
Tiếng hét thảm thiết của Thanh Thần vang lên không dứt khắp nhà hàng.
Ông chủ và các nhân viên phục vụ sợ đến nỗi không dám thò đầu ra.
Cuối cùng, Thanh Thần bị Phó Thiên Thiên hành hạ bất tỉnh.
Khi đồng bọn tìm thấy bọn chúng, tay chân của chúng đã bị phế toàn bộ, hoàn toàn biến thành người tàn tật.
Vì lí do thân phận của bọn chúng nên đồng bọn không dám báo cảnh sát, mà còn phải bồi thường một khoản thiệt hại cho ông chủ nhà hàng,