Đội trưởng vẫn chưa chết.
Chỉ cần đội trưởng vẫn còn sống thì điều đó có nghĩa là niềm tin của anh ta vẫn tồn tại.
Chỉ cần niềm tin còn đó, anh ta sẽ không hối hận bao nhiêu năm sống đời lính của mình.
Tần Hàng ngồi bên cạnh Vương An Dương.
Quen biết Vương An Dương đã mấy tháng nên xem như cũng hiểu rõ anh ta.
Dĩ nhiên là anh cũng nhìn ra được tâm trạng của anh ta khác hẳn mọi khi.
Khóe miệng anh ta còn bất giác cong lên thể hiện sự vui vẻ.
Kể từ sau khi Tử Xa tử trận, Vương An Dương cũng giống Tân Hàng, ngày nào cũng ủ ê.
Hôm nay...
lần đầu tiên Vương An Dương lộ ra vẻ mặt vui vẻ thoải mái như thế này.
Cộng thêm việc anh ta bất ngờ rời khỏi anh lâu như thế để đi làm việc khác.
Có lẽ sau khi anh ta tách khỏi anh trong hội trường thì đã gặp chuyện gì đó làm thay đổi tâm trạng.
“Cậu gặp chuyện tốt gì à?” Tần Hàng liếc nhìn Vương An Dương.
Vương An Dương thoáng sững người.
“À, ờ, gặp chuyện tốt gì cơ?” Tần Hàng nói thẳng: “Hôm nay tâm trạng của cậu rất vui.”
Vương An Dương hơi chột dạ.
Mấy tháng nay anh ta luôn đi theo bên cạnh Tân Hàng, Tần Hàng đối xử với anh ta rất tốt.
Không những thế, Tần Hàng còn coi anh ta là người đáng tin tưởng nhất.
Bây giờ...
Tử Xa vẫn còn sống và Phó Thiên Thiên chính là Tử Xa.
Vương An Dương thật sự không muốn giấu mà muốn nói thẳng cho Tần Hàng biết, Song anh ta nghĩ về lời nhắc nhở của Ngô Danh.
Hiện tại, Phó Thiên Thiên đã là vợ chưa cưới của Bùi Diệp, không những thể còn là cô ép buộc Bùi Diệp.
Chuyện này nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng nếu Ngô Danh đã nói vậy thì hẳn là sẽ không sai.
Vương An Dương đã tận mắt nhìn thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên bên nhau.
Nếu Phó Thiên Thiên đã thích Bùi Diệp, Bùi Diệp cũng cực kỳ tốt với cô, xem như hai người đều có tình cảm với nhau.
Nếu Tần Hàng vẫn muốn thổ lộ với Phó Thiên Thiên thì chính là kẻ thứ ba ư? Tẩn Hàng vừa mới nguôi ngoai, vừa vượt qua cú sốc là cái chết của Từ Xa, bây giờ lại phải chịu đả kích bởi chuyện người yêu của mình đã có người đàn ông khác và đôi bên đều có tình cảm.
Bị hai cú sốc như thế, há chẳng phải là Tần Hàng quá đáng thương sao?
Huống hồ, con người Bùi Diệp rất nhỏ nhen.
Cách đây không lâu, Vương An Dương mới biết chuyện lúc trước Thạch Kiều đánh mặt mình sưng thành cái đầu lợn là do Bùi Diệp sai khiến, chỉ vì Phó Thiên Thiên từng nhắc đến tên anh ta vài lần.
Vương An Dương biết rõ Bùi Diệp là người có căn cơ rất sâu, cũng là người rất khó dò.
Anh ta chỉ bị Phó Thiên Thiên nhắc đến tên mấy lần mà đã bị hành hạ như vậy, nếu Bùi Diệp biết Tần Hàng có tình cảm riêng với Phó Thiên Thiên thì kết quả...
Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy như sao Hỏa sắp va vào trái đất rồi.
Tóm lại, trước khi Phó Thiên Thiên quyết định nói thật, anh ta vẫn nên giữ kín miệng.
“À, ban nãy tôi gặp được người quen trong đội đột kích Hắc Ưng, tán gẫu dăm ba câu nên cảm thấy thoải mái hơn.” Vương An Dương nói dối.
Tần Hàng không nghi ngờ Vương An Dương, chỉ nói: “Sau này, nếu cậu muốn đi gặp họ thì có thể bớt chút thời gian đến thăm quan khu.
Tôi sẽ viết cho cậu một lá thư giới thiệu.” Sự tín nhiệm của Tần Hàng dành cho mình khiến Vương An Dương càng chột dạ.
Anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Hàng: “Cảm ơn thị trưởng.” “Không cần phải khách sáo như thế, cậu là người của cô ấy.
Đây là việc tôi nên làm.” Vương An Dương: “...” Anh ta ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Thị trưởng, có câu này, tôi không biết có nên nói hay không.”