Anh thích ăn món gì?” Sau khi nghe rõ lời nói của cô, Bùi Diệp cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh.
Anh cố gắng kìm nén sự vui sướng như điên trong lòng, ngoài mặt trông vẫn rất điềm tĩnh, nhưng độ cong khóe môi anh đã tiết lộ tâm trạng của anh lúc này.
“Thiên Thiên, khụ...
Em muốn tự tay nấu ăn cho anh thật sao?” Phó Thiên Thiên cau mày: “Đó chẳng phải là yêu cầu của anh ư?” Phải kiềm chế, kiềm chế! Anh tuyệt đối không thể hí hửng quá, bằng không sẽ làm Phó Thiên Thiên sợ.
Bùi Diệp lại ho khan tiếng nữa, sau đó anh thản nhiên nói với giọng điệu gọi món: “Cá sóc chiên bột, thịt kho tàu, tôm hấp muối, thịt gà xào đậu phộng, và thêm hai món rau cải theo mùa là được.” Anh không dám “gọi” những món cầu kỳ vì sợ Phó Thiên Thiên sẽ khó xử.
Tuy nhiên, sau khi nghe xong thực đơn mà Bùi Diệp “gọi món”, vẻ mặt Phó Thiên Thiên vẫn như thường, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu kêu than.
Đây là những món cô đã từng ăn nhưng lại chưa từng nấu bao giờ.
Nhất là Bùi Diệp còn bổ sung thêm câu cuối “Thêm hai món rau cải theo mùa”.
Bốn món trước đã đủ nhiều rồi, được chưa? Phó Thiên Thiên đã chắc chắn là anh đang cố tình gây khó dễ với cô.
Cô thờ ơ gật đầu: “Được, tôi biết rồi” rồi rời khỏi đó.
Bùi Hạo trợn mắt há hốc mồm.
Kể từ sau khi biết Phó Thiên Thiên, anh ta vẫn luôn cảm thấy cô gái kiêu ngạo lạnh lùng như cô không thể nào vào bếp.
Vậy mà cô lại nấu ăn cho anh trai của anh ta.
Chuyện này nghe thể nào cũng thấy kỳ ảo.
Nhưng nó đang xảy ra.
Bùi Hạo không kìm được mà thầm giơ ngón tay cái lên với Bùi Diệp.
Kỹ thuật thuần phục vợ của anh trai anh ta...
được đấy!
Bùi Hạo còn chưa nghĩ xong thì đã bị vỗ vai một cái: “Đi nào!” “Đi đâu?” Bùi Hạo lơ mơ: “Em còn chưa làm xong báo cáo tuần trước anh bảo em làm.” “Xe của anh đưa Thiên Thiên về nhà, em đưa anh đến chi nhánh công ty Hoa Loan.” Bùi Hạo: “...” Tại sao sau khi kẻ độc thân như anh ta đã phải chứng kiến cảnh cặp đôi người ta khoe tình cảm mặn nồng, lại còn bị ngược đãi làm tài xế thế này?
Sau khi rời khỏi cao ốc của Tập đoàn Bùi thị, Phó Thiên Thiên bản Sở Hành đưa cô đến khu chợ gần đó.
Trước khi đi chợ, cô gọi điện thoại cho Tăng Nguyệt Nguyệt.
Cô không biết phải cần những nguyên liệu nào.
Tăng Nguyệt Nguyệt được xem là người “biết tuốt”, gọi điện thoại cho cô ấy là đúng.
Sau khi nghe nói Phó Thiên Thiên định nấu ăn, Tăng Nguyệt Nguyệt liền hét lên.
“Gì cơ? Thiên Thiên, cậu muốn nấu ăn.
Á...
đau quá!” Nghe thấy lời nói của Tăng Nguyệt Nguyệt có gì đó khác thường, Phó Thiên Thiên cau mày, hỏi: “Cậu đang ở đâu?” “Trong bệnh viện chứ còn có thể ở đâu nữa? Sau khi cậu rời đi, tớ bảo đội trưởng Trịnh đưa tớ ra khỏi tháp chuông.
Kết quả là anh ta đưa tớ thẳng đến bệnh viện.” “Ừ.
Cậu biết nấu những món này không?” “Biết ăn thôi, có được tính là biết không?”
Phó Thiên Thiên: “...”.
Cô dứt khoát buông một câu: “Vậy cậu ở trong bệnh viện nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Nói dứt lời, cô liền cúp máy.
Trong bệnh viện, Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn điện thoại đã bị cúp.
Cô nắm hai tay trước ngực, chớp chớp mắt rất đáng thương với Trịnh Tiên đang đứng trong phòng bệnh của mình.
“Đội trưởng Trịnh, chiều nay tôi có việc, tôi muốn xuất viện, được không?” Phó Thiên Thiên định nấu ăn.
Tăng Nguyệt Nguyệt muốn đi nếm thử, cô rất muốn đến nhà họ Phó.
Lúc Tăng Nguyệt Nguyệt cầu xin Trịnh Tiên, vẻ mặt cô rất đáng yêu.
Trịnh Tiên suýt nữa đã bị đánh bại bởi vẻ mặt đó của cô.
Nhưng vì sức khỏe của cô, anh ta buộc mình quay đầu đi chỗ khác, không nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô nữa.
(1) “Khụ, bác sĩ đã dặn, vết thương của cô rất nghiêm trọng.
Cô phải ở lại trong bệnh viện để phối hợp chữa trị.” Tăng Nguyệt Nguyệt tức tối quay lưng lại với anh ta: “Hừ, người xấu!”
Sở Hành đưa Phó Thiên Thiên đến chợ.
Trước khi tới nơi, Phó Thiên Thiên đã gọi điện cho cô đầu bếp của nhà họ Phó để hỏi về các nguyên liệu cần thiết.
Cô cầm danh sách nguyên liệu, đi thẳng đến chỗ bán.
Mua đồ xong, Phó Thiên Thiên trở lại xe.
Sở Hành lập tức bỏ những nguyên liệu mà Phó Thiên Thiên đã mua vào cốp sau của xe.
Có điều, khi Sở Hành cất đồ xong xuôi và chuẩn bị lên xe, anh ta lại phát hiện ra là không biết Phó Thiên Thiên đã biến mất từ lúc nào.
Cô ấy...
đâu rồi? Sở Hành cô đơn đứng bên cạnh xe, cả người rối loạn trong gió.