Thấy hai mẹ con họ được mấy người bảo vệ nhàn nhã dẫn từ bên ngoài về, hẳn giận dữ chỉ vào mấy người đi theo bà Bạch: “Đám khốn kiếp này, tôi bảo các anh trông chừng hai mẹ con họ, không được rời khỏi phòng này nửa bước! Sao các anh lại dân bà ta ra ngoài?”
Một người ấm ức trả lời: “Chúng tôi cũng có muốn đâu.
Nhưng bà ta cứ làm ầm lên đòi ra ngoài.
Với lại, chúng tôi cũng chỉ đi đến tiệm bánh ngọt ngay gần đây, mua bánh rồi về luôn.” “Cái gì gọi là chỉ đến tiệm bánh ngọt ngay gần đây?”.
Các anh quên đội trưởng đã dặn thế nào rồi hả?” Mấy người kia nhìn nhau, không ai dám mở miệng nói nữa.
Người nọ thấy mấy người đi theo bà Bạch đều im thin thít bèn chỉ vào bà ta.
“Bà.”
Bà Bạch mồm đầy bơ, trợn mắt với hắn: “Có gì thì nói ra, đừng tùy tiện chỉ vào người khác.” Thấy bà ta chỉ mải ăn bánh ngọt, người nọ vô cùng tức giận.
Hắn giật lấy bánh ngọt trên tay bà Bạch và Bạch Thụy ném xuống đất.
Hai mẹ con bà Bạch thấy bánh ngọt mà họ khó khăn lắm mới mua được để cải thiện bữa ăn đã bị ném xuống đất bèn vội vàng muốn nhặt lên.
Người nọ liền giẫm luôn lên chiếc bánh, chỉ trong chớp mắt, bánh ngọt đã bị giẫm đẩy đất.
Bà Bạch tức điên, giáng cho người nọ một cái bạt tai.
“Cậu là cái thá gì hả, lại dám giật đồ của tôi!” Vì không kịp để phòng nên người nọ ăn trọn cái tát của bà ta.
Khi bà Bạch giơ tay lên toàn cho hắn một cái tát nữa, hắn lập tức phản ứng lại, đáp trả bà ta bằng một cái tát còn nhanh hơn.
Bà Bạch thuộc dạng trói gà không chặt, thể là ngã nhào xuống đất, một bên má sưng vù.
Bạch Thụy vội chạy tới đỡ bà ta.
“Mẹ, mẹ sao rồi?” Thấy mặt bà ta bị đánh sưng lên, Bạch Thụy 16 tuổi tức giận, đứng dậy định đánh người nọ.
Bà Bạch biết Bạch Thụy không phải là đối thủ của người kia liền nhanh chóng kéo lại: “Tiểu Thụy, đừng con ơi!” Người nọ lạnh lùng chửi mắng bà Bạch: “Mụ già thối tha, chúng tôi chỉ vâng lệnh bảo vệ bà, nhưng đội trưởng đã nói không cho phép bà rời khỏi đây! Về sau bà không được phép ra ngoài nửa bước.
Đội trưởng còn bảo, nếu mẹ con bà còn dám tự ý ra ngoài nữa thì sẽ đánh gãy chân luôn! Sau này hai mẹ con bà cứ thử đi ra ngoài một bước xem!”
Lời nói của hắn đã đe dọa được bà Bạch và Bạch Thụy.
Hai mẹ con họ lanh trí, không dám chống đối hắn nữa.
Nhìn hai mẹ con bà Bạch ngoan ngoãn vào phòng, người nọ mới hài lòng rời đi.
Hắn dặn những người khác ở cửa, bảo bọn họ để mắt sát sao đến hai mẹ con bà Bạch.
Sau đó, hắn rời khỏi chung cư bỏ hoang, đi đến một nhà tắm công cộng gần đó để chăm sóc sức khỏe toàn diện,
Sau khi chắc chắn người nọ đã đi xa, hai mẹ con bà Bạch liền chửi bới trong phòng.
Họ đang mắng chửi hăng say thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
Hai mẹ con tưởng là người nọ quay lại, tiếng chửi rủa bỗng nhiên im bặt.
Họ chột dạ nhìn ra cửa, nhưng lại thấy một cô gái lạ rất xinh đẹp xuất hiện.