Từ góc độ chụp khuôn mặt, hình như cô gái mới liếc nhìn lại phía sau, vừa quay đầu lại.
Phó Thiên Thiên vừa nhìn thấy cô gái trong ảnh thì đã nhận ra ngay.
Là Bạch Khấu.
Bởi vì đang ở trong đám cháy nên không nhìn thấy rõ mặt sau của tòa nhà phía sau cô ta.
Song dựa vào kiến trúc của những tòa nhà khác ở bên cạnh, cộng với trí nhớ của Phó Thiên Thiên, cô đã nhận ra.
Bối cảnh trong bức ảnh này là trại trẻ mồ côi.
Trên tấm ảnh vẫn còn dấu in ngày tháng chụp ảnh.
Phó Thiên Thiên choáng váng.
Ngày tháng đó...
ngày tháng đó chính là ngày trại trẻ mồ côi Hi Vọng bị lửa thiêu rụi.
Khi ấy, Bạch Khẩu từng nói với cô rằng, dù cô ta đang trong thời gian nghỉ phép nên ra ngoài quân khu để đi mua đồ, nhưng cô ta không ghé qua trại trẻ mồ côi.
Tuy nhiên Bạch Khấu lại xuất hiện ở hiện trường khi ngọn lửa bùng cháy.
Hơn nữa, nếu cô không nhầm thì cảnh tượng trong bức ảnh là nơi bắt đầu đám cháy.
Nếu đây là nơi bắt đầu đám cháy thì tại sao Bạch Khấu lại xuất hiện ở đây? Tại sao sau đó cô ta còn nói dối cô rằng mình không xuất hiện ở hiện trường.
Kết hợp với những sự thật mà Phó Thiên Thiên biết, một suy nghĩ táo bạo hình thành trong đầu cô.
Chẳng lẽ...
Nhưng trại trẻ mồ côi này cũng là nơi đã nuôi dưỡng Bạch Khẩu nhiều năm, viện trưởng và các thầy cô đều rất tốt với cô ta.
Những đứa trẻ nơi đây đều là những anh chị em từng cùng họ chung sống sớm tối bên nhau.
Sao Bạch Khẩu có thể ra tay tàn nhẫn với trại trẻ mồ côi Hi Vọng như thế? Trong bức ảnh, Bạch Khẩu xuất hiện ở nơi bắt đầu đám cháy, điều đó đã nhắc nhở Phó Thiên Thiên một sự thật tàn khốc.
Hóa ra khi còn nhỏ Bạch Khấu đã độc ác như vậy rồi.
Thế mà cô vẫn luôn không hay biết gì, vẫn luôn tin tưởng vào một kẻ cầm thú.
Bàn tay cầm tấm ảnh của cô khẽ run.
Khó khăn lắm Phó Thiên Thiên mới khôi phục cảm xúc của mình.
Còn hai mẹ con bà Bạch vẫn co rúm trong góc vì sợ con dao trên tay cô.
Phó Thiên Thiên thu con dao lại, biến nó thành chiếc chìa khóa và đeo lại vào sợi dây chuyền trên cổ.
Sau đó, cô giơ bức ảnh lên.
“Tôi mang tấm ảnh này đi, không sao chứ?” Bà Bạch gật đầu thật mạnh: “Cô cứ cầm đi, cứ mang đi đi!” Chỉ cần cô mau chóng rời đi, đừng cầm dao chĩa vào hai mẹ con bà ta nữa là được.
Phó Thiên Thiên không nhìn mẹ con bà Bạch thêm lần nào.
Cô nhét tấm ảnh vào túi mình rồi rời khỏi căn chung cư bỏ hoang.
Sau khi Phó Thiên Thiên rời đi, hai mẹ con bà Bạch mới thở phào như được sống sót sau thảm họa.
Sau đó, họ không dám đi ra ngoài nữa.
Khi Phó Thiên Thiên quay lại xe lần nữa, Sở Hành đã cuống đến độ rối hết cả lên.
Phó Thiên Thiên nhớ lại lúc mình vừa mới đưa đồ cho Sở Hành cất thì phát hiện dấu vết của hai mẹ con nhà họ Bạch.
Cô bèn bám theo hai người họ, cô đi vội nên không nói cho Sở Hành biết hành tung của mình.
Không những thế, vì sợ bị người khác phát hiện nên cô đã cố ý tắt điện thoại.
Phó Thiên Thiên biến mất, lại không để lại bất cứ tin nhắn nào, điện thoại di động thì tắt máy khiến Sở Hành vô cùng hoảng sợ.
Phó Thiên Thiên vừa định nói xin lỗi, nhưng còn chưa lên tiếng thì Sở Hành vốn đang đứng đó đột nhiên quỳ phịch xuống trước mặt cô.
Anh ta còn chưa kịp lên tiếng thì một bé gái đi ngang qua bỗng ném một đồng tiền xu xuống đất, trước mặt anh ta.
Sở Hành: “...”