Nhưng vì hành động quá thô lỗ nên ba của cô bé đã nhầm tưởng Sở Hành định ăn cướp, do đó suýt nữa đã đánh anh ta.
Sở Hành giải thích một lượt, ba cô bé mới bỏ qua.
Sau đó, Sở Hành quay lại bên cạnh Phó Thiên Thiên.
Vừa nhìn thấy cô, anh ta đã nói với vẻ mặt mếu máo: “Mợ chủ à, lần sau mợ có đi đâu thì có thể nhắc tôi một tiếng, đừng biến mất đột ngột như vậy nữa, được không?” Phó Thiên Thiên nhíu mày, vẻ mặt có phần khó diễn tả bằng lời.
Cô gật đầu, đáp: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Bấy giờ Sở Hành mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán.
Thật ra, trước khi Phó Thiên Thiên trở lại, anh ta đã gọi điện báo cho Bùi Diệp biết chuyện.
Nào hay vị sếp luôn lo lắng cho sự an nguy của Phó Thiên Thiên, cứ có chuyện gì là thần hồn nát thần tính nhà anh ta lại không hề hoảng hốt.
Sau khi nghe tin, sếp cũng không bảo anh ta gọi những vệ sĩ gần đó cùng nhau đi tìm mà chỉ bảo anh ta cứ đợi tại chỗ, còn nói rằng Phó Thiên Thiên sẽ quay lại tìm anh ta.
Sếp nhà anh ta đúng là thần, quả nhiên cô đã trở lại.
Sau đó, Sở Hành vẫn đưa cô về nhà họ Phó theo đúng trách nhiệm của mình.
Buổi chiều, Chung Bình Quân đứng trên tầng hai nhà mình và nhìn ra ngoài cửa.
Từ xa, hắn trông thấy một chiếc xe ô tô đỗ lại trước cổng biệt thự nhà họ Phó.
Sở Hành xuống xe, mở cửa xe phía sau, Phó Thiên Thiên bước từ trên xe xuống.
Chung Bình Quân nhìn thấy Sở Hành xách ra hai túi đồ lớn từ trong cốp sau của xe rồi đi vào trong nhà họ Phó.
Sở Hành...
là tài xế riêng của Bùi Diệp.
Qua thái độ đối với Phó Thiên Thiên thì thấy anh ta khá cung kính với cô.
Trong mắt Chung Bình Quân, ngoài Phó Thiên Thiên ra, hắn chưa từng thấy Sở Hành đối xử cung kính với cô gái nào như vậy.
Trừ khi...
Lúc ở trong hội trường, hắn phát hiện ra Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau.
Hắn còn tình cờ thấy được ánh mắt thù địch của Bùi Diệp nhìn về phía mình.
Bây giờ, cuối cùng Chung Bình Quân đã hiểu ra.
Người đàn ông của Phó Thiên Thiên là...
Bùi Diệp.
Trước đó, hắn đã đoán rằng, người mà Phó Thiên Thiên...
đội trưởng Tử Xa của đội của đột kích Hắc Ung thích chắc chắn sẽ không phải là một người đàn ông tầm thường.
Không ngờ lại là Bùi Diệp.
Chẳng trách Phó Thiên Thiên dửng dưng với lời mời của hắn như thế, bởi vì cô đã chiếm được người đàn ông ưu tú nhất của cả Vân Thành, Nghĩ đến Bùi Diệp, Chung Bình Quận hơi nheo mắt lại.
Hắn hơi ghen tị với Bùi Diệp.
Ánh mắt Chung Bình Quân không nhìn về nhà họ Phó nữa mà quay trở lại phòng khách ở tầng một.
Trong phòng khách, có người đã chờ ở đó.
Vẫn là người đàn ông lần trước.
Chung Bình Quân nheo mắt lại.
“Anh lại tới đây làm gì?” Người nọ nhìn Chung Bình Quân, hừ một tiếng: “Nghe nói nhiệm vụ lần này của anh lại thất bại.” Chung Bình Quản thản nhiên như không, nhếch khóe môi nở nụ cười xấu xa mà quyến rũ: “Sao? Là sếp bảo anh đến chất vấn tôi à?” “Anh đừng đắc ý quá sớm, tuy sếp không truy cứu thất bại lần này, nhưng...
sếp rất tức giận và cực kỳ không hài lòng với anh.
Nếu không phải nhờ Ngưng Sương thì anh chết chắc rồi.”
“Có gì thì nói đi.”
Người nọ lạnh lùng nhìn chung Bình Quân và giao cho hắn một địa chỉ: “Vẫn tiếp tục mục tiêu của kế hoạch lần trước.
Sếp đã ấn định thời gian là ngày mùng 8 tháng sau.
Sếp nói, kế hoạch lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.” Ngày mùng 8 tháng sau.
Thời điểm đó...
chính là ngày Phó Thiên Thiên thi đại học.
“Ngoài ra, sếp còn nói sẽ có người hợp tác với chúng ta.
Sau khi quyết định xong địa điểm gặp mặt, anh đến đó gặp mặt người ấy.” “Biết rồi, vẫn quy tắc cũ, lau sạch dấu chân của anh trên sàn nhà tôi trước khi đi.”