Thức ăn có mùi vị lạ ở trong miệng cũng bị ông nuốt xuống.
Có điều, đây là nhà của ông, Phó Thiên Thiên là cháu gái của ông, ông là ông cụ trong nhà, có ăn chút thức ăn trước khi chính thức dọn cơm thì đã làm sao? Nghĩ vậy, ông cụ Phó “cây ngay không sợ chết đứng”, đàng hoàng lấy đôi đũa mình vừa ăn vụng ra, để lên bàn.
Ông thầy Phó Thiên Thiên đang mặc tạp dề.
Mặc dù cô đang mặc một chiếc tạp dề trông hơi ngộ nghĩnh nhưng vẫn không thể che lấp khí chất cao quý của cô.
Phó Thiên Thiên mặc tạp dề? Ông cụ Phó chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn chỉ vào đồ ăn trên bàn: “Thiên Thiên, những món này là do cháu nấu à?” Phó Thiên Thiên đặt đồ ăn lên bàn với vẻ mặt không cảm xúc, đáp: “Là cháu nấu, có vấn đề gì không ạ?” Ông cụ Phó vốn định phàn nàn với Phó Thiên Thiên là tay nghề đầu bếp hôm nay kém quá.
Nhưng vừa nghe thấy đồ ăn là do cô nấu, thái độ của ông liền quay ngoắt 180 độ.
“Hóa ra là Thiên Thiên nấu à? Hèn gì ông cứ bảo đồ ăn hôm nay rất khác với mọi khi.” Ông cụ Phó vui vẻ hỏi tiếp: “Phải rồi, Thiên Thiên, cháu học nấu nướng khi nào vậy?” Trước đây Phó Thiên Thiên chưa bao giờ vào bếp.
Cô hời hợt nói ra ba chữ: “Hôm nay ạ.” Thì ra là hôm nay mới bắt đầu học nấu ăn, có thể nấu được thành mùi vị có thể ăn được như thế này là đã khá lắm rồi.
“Thì ra là hôm nay mới học à?”
Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn ông cụ Phó: “Cháu vẫn chưa nếm, mùi vị thế nào hả ông?”
Ông cụ Phó: “...”
À, mùi vị này thật sự có thể hình dung bằng hai chữ “khó ăn”.
Có điều...
nhìn mặt cháu gái nhà mình, ông cụ Phó không nói ra được hai chữ ấy.
Trước đó, ông còn định nói với Phó Thiên Thiên rằng sau này cô đừng nên vào bếp thì hơn.
“À, ừ, mùi vị cũng rất được.” Ông nói một câu trái với lương tâm.
Đây là lần đầu tiên Phó Thiên Thiên nấu ăn, còn thực hiện theo các bước và phương pháp mà người trong phòng bếp nói với cô.
Con người cô rất nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không nếm đồ ăn trước khi dọn món lên bàn ăn, vì như thể là không sạch sẽ.
Vì chưa nếm thử nên cô cũng lo lắng về mùi vị của những món mình nấu.
Nghe thấy ông cụ Phó nói vậy, nỗi băn khoăn trong lòng cô cũng vơi đi phần nào.
“Còn một món nữa, đợi Bùi Diệp đến là có thể dọn cơm.” Phó Thiên Thiên nói.
Ông cụ Phó: “...” Thì ra là đồ ăn nấu cho thằng ranh Bùi Diệp kia.
Ông còn tưởng nó nấu cho ông nội của nó là ông đây.
Quả nhiên, các cháu lớn lên sẽ không còn nghe lời ông bà nữa.
Có người yêu một cái là chỉ một lòng lo nghĩ cho người yêu của mình.
Ông cụ Phó cảm thấy hơi ghen tị.
Khi Phó Thiên Thiên xào xong món cuối cùng, Bùi Diệp cũng vừa khéo đến nhà họ Phó.
Cô khẽ cong khóe miệng, một tay cởi tạp dề, tay kia băng đĩa đồ ăn cuối cùng đi về phía phòng ăn.
“Cháu đến đúng lúc lắm, dọn cơm được rồi.” Nhìn dáng vẻ Phó Thiên mặc tạp dề đi ra khỏi phòng bếp, phối hợp với khí chất cao ngạo, lạnh lùng của cô, Bùi Diệp nhìn sao cũng thấy có sự tương phản.
Tiếc là anh chỉ mới nhìn một cái, Phó Thiên Thiên đã cởi xong tạp dề.
Ông cụ Phó đã ngồi chờ trong phòng ăn, ông vẫy tay với Bùi Diệp từ xa: “Tiểu Diệp à, mau vào đây ngồi đi.” Dáng vẻ đó giống như đang gọi: Cháu rể ơi, mau lại đây thử độc đi!