Phó Thiên Thiên đẩy bộ đồ ăn và bát cơm của mình ra, nói: “Buổi trưa tôi chưa ăn gì nên buổi chiều đã ăn hơi nhiều bánh mì lót dạ.
Hiện tại tôi không đói, bưng bát cơm của tôi xuống đi.”
Người giúp việc vâng lời, mang bát cơm của cô đi.
Ông cụ Phó cười tít mắt nhìn Bùi Diệp: “Tiểu Diệp à, mau nếm thử đi! Toàn những món Thiên Thiên tự tay nấu đấy.” Bùi Diệp nhìn một bàn đẩy thức ăn, thầm nghĩ đây đều là những món Phó Thiên Thiên tự tay nấu cho anh.
Phải biết rằng, từ khi quen biết cô, anh chỉ biết hai tay cô toàn cầm dao, cầm súng để đối phó với người khác, có bao giờ vào bếp đâu.
Nhưng vì một câu nói của anh mà Thiên Thiên của anh đã vào bếp nấu cơm cho anh, chỉ nhìn những món ăn bày trước mặt mình thôi, anh đã vô cùng cảm động.
“Thiên Thiên, em vất vả rồi!” Bùi Diệp trìu mến nhìn cô.
Cô khẽ gật đầu và nhìn chằm chằm vào đôi đũa trên tay anh.
Ông cụ Phó lại giục lần nữa: “Tiểu Diệp đừng nói nữa, ăn cơm đi đã!” Nói xong câu này, ông cụ Phó lại rề rà không động đũa.
Bùi Diệp mang theo cõi lòng đầy cảm động, đưa đũa về phía món ăn trước mặt.
Lúc anh gắp thức ăn, cả ông cụ Phó và Phó Thiên Thiên đều dán mắt vào động tác của anh.
Bùi Diệp gắp thức ăn lên rồi đưa vào miệng.
Vốn dĩ trước khi gắp thức ăn, Bùi Diệp đã nghĩ bụng: Nếu mùi vị của món ăn không được ngon cho lắm thì anh có thể khen ngon...
Nhưng sau khi anh nuốt đồ ăn xuống, mùi vị khó ăn này khiến anh suýt nữa thì nhổ ra.
Lúc này, ông cụ Phó lại còn hỏi anh một câu: “Tiểu Diệp à, tay nghề của Thiên Thiên rất khá, đúng không? Ông cũng vừa mới nếm thử món mà cháu vừa gắp đấy.
Ngon nhỉ?”
Bùi Diệp: “...”
Anh nghi ngờ nhìn vẻ mặt ranh mãnh như cáo già của ông cụ Phó đang ngồi đối diện.
Anh chịu đựng mùi vị không ngon, cố nuốt thức ăn xuống, nhìn Phó Thiên Thiên với sắc mặt hơi tái đi và nói: “Mùi vị không tồi.” Nụ cười trên mặt ông cụ Phó càng đậm hơn.
Ông gắp một miếng thức ăn vào cái bát không trước mặt Bùi Diệp bằng đôi đũa dùng chung: “Mùi vị không tồi.
Nào, Tiểu Diệp, cháu đã bận rộn cả một ngày rồi, ăn nhiều vào!” Bùi Diệp: “...”.
Anh mỉm cười nhìn ông cụ Phó đang ngồi đối diện với mình: “Ông ơi, nghe nói ông cặm cụi trong vườn hoa cả buổi chiều hôm nay, chắc hẳn đã đói lắm rồi.
Ông cũng ăn nhiều vào!” Nói xong, anh cầm đôi đũa dùng chung ở trước mặt mình, gắp cho ông cụ Phó một đũa đẩy thức ăn.
Ông cụ Phó: “...” Ông mỉm cười giải thích: “Ông bận rộn cả buổi chiều nên cũng mệt, định thong thả hằng ăn.
Tiểu Diệp, cháu cứ ăn trước đi.” Thong thả hằng ăn? Ông cụ Phó không thở dốc, mặt cũng không đó, có thể thấy là đã nghỉ ngơi đủ lâu, còn phải thong thả sao? Bùi Diệp: “Cháu vừa mới đến, ngồi xe cả quãng đường nên hơi mệt.
Cháu đợi một lát rồi ăn, hay ông cứ ăn trước đi.” Hai người gắp đồ ăn cho nhau, nhưng đều không động tới đồ ăn trong bát mình.
Bởi vì không có ai đưa cơm lên cho, Phó Linh Nguyệt ở trên lầu đã đói rất lâu, bèn đi xuống phòng ăn.
Thấy mấy người Bùi Diệp đều ở trong phòng ăn, cô ta cũng không đợi mọi người mời mà tự lấy một bộ đồ ăn, sau đó ngồi xuống bên cạnh ông cụ Phó.
Phó Linh Nguyệt gắp thức ăn, đưa vào miệng.
Cô ta vừa nhai một cái đã lập tức ném đôi đũa đi, nhổ thức ăn ra: “Món gì thế này, sao khó ăn vậy?”