Lúc đưa nó cho tôi, chị ấy đã nói với tôi rằng, con búp bê này là búp bê may mắn, mong sao may man sẽ luôn bên tôi.”
“Nhưng đêm hôm ấy, một kẻ buôn người đã trói tôi lên xe.
Sau đó, tôi được tổ chức cứu.
Nếu không có con búp bê may mắn này bầu bạn bên cạnh, sợ rằng tôi đã không chịu nổi những bài huấn luyện chết người của tổ chức từ lâu.” Bàn tay Du Khả Tâm ôm chặt con búp bê hơn khi nói đến đây.
Đêm mưa thu...
búp bê may mắn.
Nhìn con búp bê trong tay Du Khả Tâm và khuôn mặt cô ấy, ánh mắt Phó Thiên Thiên hơi thay đổi.
“Chị gái mà em nhắc đến, cô ấy đưa cho em con búp bê này ở đâu?” “ở lối vào của tổ hợp trung tâm mua sắm.” Vậy mà lại là cô gái ấy.
Hơn mười năm trước, Tử Xa và Bạch Khấu cùng đi đến tổ hợp trung tâm mua sắm để mua đồ.
Hồi ấy, Bạch Khấu bảo cô đứng ở cửa trung tâm mua sắm chờ cô ta, còn đưa cho cô một con búp bê.
Sau đó, Bạch Khẩu nói với cô rằng con búp bê là do tự tay cô ta làm.
Lúc đó, cô nhìn thấy một cô bé ở cửa tổ hợp trung tâm mua sắm, rất thích con búp bê trên tay cô, thế là cô đã tặng nó cho cô bé ấy.
Về sau nữa, cô nghe nói có kẻ buôn người tìm một bé gái cầm búp bê, nói rằng có người đã bán cô bé đó cho bọn họ.
Nếu không phải Du Khả Tâm, thì người bị bọn buôn người bắt đi khi đó chính là cô.
Ra thể.
Năm đó, cô cũng không hề nghi ngờ Bạch Khẩu.
Vẻ mặt Phó Thiên Thiên biến đổi khôn lường.
Nhận thấy vẻ mặt khác thường của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp đỡ cánh tay cô: “Thiên Thiên, em sao vậy?”
Phó Thiên Thiên lắc đầu.
“Tôi không sao.” Phó Thiên Thiên chủ động nắm tay Bùi Diệp, nhìn anh bằng ánh mắt khẩn thiết: “Anh có thể cho cô ấy một thân phận mới sớm nhất có thể không?”
Bùi Diệp sững người chốc lát rồi mỉm cười nhìn cô, đáp: “Tất nhiên là được rồi.” Phó Thiên Thiên rất ít khi đưa ra yêu cầu khẩn thiết như vậy với anh.
“Cảm ơn anh.” Cô khẽ nói.
“Vợ chồng với nhau, không cần phải khách sáo như thế.”
Vì sự xuất hiện của Du Khả Tâm nên Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên kết thúc việc tản bộ, chuẩn bị trở về nhà họ Phó.
Hai người đi đằng trước, Du Khả Tâm đi theo sau họ.
Vì quần áo của cô ấy quá bẩn nên đã khoác thêm một chiếc áo khoác của vệ sĩ.
Còn các vệ sĩ thì đi theo phía sau cách đó không xa để bảo vệ họ.
Khi mấy người Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đi ngang qua một biệt thự, có một người từ bên trong đi ra.
“Ô, cô Phó tổng giám đốc Bùi, trùng hợp thế.” Bùi Diệp và Phó Thiên quay đầu lại thì nhìn thấy Chung Bình Quân đang mặc bộ đồ mặc nhà, xuất hiện ở trước mặt họ, hai tay đút túi quần và nở nụ cười thân thiện.
Phó Thiên Thiên thoáng nhìn chung Bình Quân rồi gật nhẹ đầu với hắn.
Còn Bùi Diệp, hai mắt anh đã toát lên vẻ thù địch.
“Anh Chung, nghe danh đã lâu.” Bùi Diệp cười miễn cưỡng.
Chung Bình Quân cười ha ha, đáp: “Tổng giám Bùi thực sự đã đề cao tôi rồi.
Nếu nói đến đại danh thì đại danh của tổng giám đốc Bài mới nổi tiếng gần xa.” Bùi Diệp cười giả lả, nói: “Đâu có.
Có điều, tôi lại hơi tò mò, nhà họ Chung chuyển sang làm bánh ngọt từ bao giờ vậy?” Chung Bình Quân ngẩn người, nhất thời không kịp hiểu ý của anh.
“Chuyện này...
tôi không biết bắt đầu nói từ đâu.” “Nửa tháng trước, chính mắt tôi nhìn thấy anh Chung gửi một hộp bánh ngọt đến nhà họ Phó mà.” Sự ghen tức trong những lời nói của Bùi Diệp rõ mồn một.
Chung Bình Quân chợt hiểu ra: “Đó là của bạn tôi tặng, tặng mấy hộp liền, nên tôi mang cho mỗi nhà trong khu này một cái.” Cho mỗi nhà một cái? Ngọn lửa ghen tuông của Bùi Diệp nhỏ bớt đi.
Phó Thiên Thiên đứng bên cạnh Bùi Diệp nhíu mày.
Hai người họ bỗng nhiên nhắc đến bánh ngọt làm gì? Bấy giờ, ánh mắt Chung Bình Quân lướt qua Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, dừng ở Du Khả Tâm luôn trốn sau lưng cô.
Hắn hơi nhếch miệng, nói: “Ồ, cô gái này...
Hình như tôi chưa gặp bao giờ.”