Vì vậy, cô ấy di chuyển hai chân, giấu toàn bộ thân hình của mình vào sau lưng Phó Thiên Thiên, không ngờ vẫn bị đối phương phát hiện.
Vì căng thẳng nên Du Khả Tâm vô thức đưa tay nắm lấy vạt áo Phó Thiên Thiên đang đứng đằng trước.
Phó Thiên Thiên cảm nhận được sự lo lắng của Du Khả Tâm ở sau lưng mình, bèn lạnh nhạt giải thích: “Đây là một người bạn của tôi.” Khóe mắt quyến rũ của Chung Bình Quân hơi nhếch lên.
“Hóa ra là bạn cô à? Nếu đã gặp ở đây, chi bằng ba người vào nhà tôi ngồi một lát, nhỉ?” Lúc này, bàn tay nắm vạt áo Phó Thiên Thiên của Du Khả Tâm càng siết chặt hơn.
Phó Thiên Thiên dửng dưng đáp: “Không được rồi, chúng tôi còn có việc.” Chung Bình Quân cười nghiêm túc: “Nếu đã như vậy thì tôi không giữ mọi người nữa.
Sau này có thời gian, tổng giám đốc Bùi và cô Phó cùng đến nhà tôi chơi nhé.”
Sau đó, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp tiếp tục đi về phía trước.
Tất nhiên là Du Khả Tâm đứng sau lưng Phó Thiên Thiên cũng nhanh chóng đi theo sau cổ.
Lúc đi ngang qua Chung Bình Quân, vì tò mò nên ánh mắt của Du Khả Tâm khẽ quét về phía hắn theo bản năng.
Sau đó, cô ấy nhìn thấy nụ cười mê người trên mặt hắn.
Rõ ràng đó chỉ là một nụ cười bình thường nhưng lại khiến Du Khả Tâm cảm thấy kinh khủng tột độ.
Khi Du Khả Tâm phát hiện ra ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng vào mình, cô ấy hoảng hốt, lập tức bước nhanh về phía trước, theo sau Phó Thiên Thiên mà không dám dừng lại.
Vì trên người Du Khả Tâm đẩy vết thương, Phó Thiên Thiên sợ vết thương của cô ấy làm ông cụ Phó hoảng sợ nên cô không dẫn cô ấy về nhà họ Phó, mà bảo Bùi Diệp dặn người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đưa cô ấy đến một nơi an toàn.
Sau khi về đến nhà họ Phú, Bùi Diệp nói là muốn đi vệ sinh rồi đi vào phòng cô.
Phó Thiên Thiên khoanh tay, nhìn Bùi Diệp đi từ trong phòng vệ sinh ra, cô bất mãn: “Dưới lẩu cũng có nhà vệ sinh, tại sao anh cứ nhất định phải dùng nhà vệ sinh trong phòng tôi?”
Cô ghét nhất là người khác bước vào không gian riêng tư của mình.
Bùi Diệp tao nhã cài lại chiếc cúc ở tay áo đã cởi ra lúc rửa tay.
Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt không hài lòng của cô.
“Trong nhà họ Phó chỉ có nhà vệ sinh trong phòng em là anh dùng thoải mái nhất.” Phó Thiên Thiên: “...”
Tất cả nhà vệ sinh, bồn cầu và bồn rửa mặt trong nhà họ Phó đều cùng một nhãn hiệu.
Còn tạo ra được sự thoải mái hơn sao? Cô không tin.
Bùi Diệp còn có dụng ý khác.
Anh quay người đi về phía giá sách trong phòng ngủ của cô.
Sau đó, anh đưa tay lấy một quyển “Tư trị thông giám” xuống rồi ngồi xuống ghế.
Bùi Diệp tiện tay lật giở qua.
Gần cuối của quyển đầu tiên này có một trang bị gấp lại.
Đây là Phó Thiên Thiên gấp lại để đánh dấu.
Phó Thiên Thiên lấy lại quyển sách trên tay Bùi Diệp, đặt lại lên giá sách.
“Anh nên đi rồi.” Cô lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.
Cô phát hiện ra rằng nếu cô không đuổi anh đi thì anh không hề có ý muốn rời khỏi đây.
Còn Bùi Diệp quả thật có ý định mặt dày, ở lì lại đây luôn.
Anh thở dài, chìa tay cho cô: “Anh hơi mệt, Thiên Thiên, em kéo anh dậy với.”